Tôi nhớ ngày xưa, cứ mỗi lần gần đến ngày mùng 5/5 (Âm lịch) là bà nội lại làm món cơm rượu. Mà tôi cũng nhớ thời đó, ở xóm nhà nào cũng làm món này, vì một năm người ta chỉ làm có một lần. Còn bây giờ hiếm ai tự tay làm nữa, cứ chạy ra chợ hay siêu thị mua được món cơm rượu được đóng gói sẵn. Hàng siêu thị ăn chỉ biết ăn vậy thôi, chứ không có cảm giác ngon đúng chất và đúng nghĩa của hai từ cơm và rượu.
Để làm cơm rượu, nội phải đi đặt mua loại nếp dẻo, hạt tròn tận bên Cù Lao Phố, rồi lặn lội lên chợ Biên Hòa mua men, sau đó ra sau nhà rọc lá chuối hột. Nấu món cơm rượu tưởng chừng đơn giản vậy mà cũng thật kỳ công, tinh tế và không phải ai làm cũng được. Nếp vo sạch, để ráo rồi nấu như nấu cơm. Cơm nếp chín, nội bới đều ra nia. Khi đã bớt nóng, nội rắc đều men lên mặt rồi dùng đũa bếp trộn cho thật đều. Sau đó, nội nhúng tay vào chén nước muối vò từng viên nhỏ cỡ đầu ngón chân cái, rồi cho từng viên cơm rượu xếp vào cái thố bằng sành, lấy miếng lá chuối xanh phủ đều lên mặt. Xong, nội đem cái thố để cạnh bên cái bếp, nơi có hơi nóng hầm hập...
Sáng sớm mùng 5/5, khi bụng còn trống chưa ăn gì, tôi và đứa em nhanh chân xuống nhà bà nội thưởng thức món cơm rượu mà một năm chỉ ăn được một lần. Bà nội sinh hạ 11 người con. Rồi 11 người con đẻ ra cho nội chừng ấy đứa cháu trai, gái lắt nhắt đông cỡ chục đứa. Tụi tôi đứng xếp hàng ngay ngắn. Nhà nội nghèo xác xơ, hủ cơm rượu nội làm cũng ít, đủ để cho con cháu mỗi đứa một viên tròn, nhỏ xíu. Đám cháu của nội háu ăn, đứng căng mắt nhìn bàn tay nội nổi gân xanh múc ra từng cái chén nhỏ chia đều cho từng đứa cháu. Miệng đứa nào cũng nhỏ dãi, liếm mép, thèm thuồng. Chúng tôi vừa ăn vừa nhao nhao thắc mắc hỏi "Nội ơi, sao cứ đến ngày mùng 5/5 thì mới được ăn món này hả nội?". Nội bảo: "Mùng 5/5 là ngày diệt sâu bọ, ăn cơm rượu để diệt hết bầy lãi trong bụng tụi bây...". Đám cháu cùng phá lên cười ha hả, tưởng chừng muốn làm rung rinh căn nhà lớp ngói âm dương cũ kỹ.
Tôi cũng được bà mội múc cho một chén cơm rượu, tiêu chuẩn chỉ có một viên tròn bé tí và ít nước màu trắng đục. Tôi không nuốt gọn liền một cái ọt là hết trơn như đám em kia, mà ăn lính nhính, nhấm nháp từng hạt để cảm nhận trọn vẹn hương vị ngon ngọt đầu lưỡi, nồng cay sộc lên sóng mũi. Ăn hết một chén, tôi có cảm giác say lâng lâng dìu dịu. Cái dư vị đó cứ ảm ảnh tôi hoài cả khoảng tuổi thơ nghèo khó...
Lâu rồi, cũng gần 10 năm, do già yếu lưng còm, tay run, gối mỏi nội tôi không đủ sức ngồi cần mẫn vò từng viên nếp, ủ men làm món cơm rượu. Đám cháu lắt nhắt bây giờ cũng lớn, lu bu với biết bao công việc mưu sinh nên không biết có đứa nào còn thèm và nhớ món ăn dân dã tận tay nội làm?
Năm nay, nội tôi bước vào tuổi 86, lay lắt như chuối chín cây. Sáng sớm, tự dưng nội nhắc bà thím tôi đi chợ tìm mua nếp, men để làm món cơm rượu. Bà thím đứng bên nhà, phơi quần áo, nói đong đỏng: “Trời ơi, bà già ơi là bà già. Mai tui ghé siêu thi mua cơm rượu làm sẵn cho ăn để đỡ thèm. Chân tay lụm thụm, mắt mờ còn làm được gì nữa mà đòi làm?”. Ông chú tôi cũng ló đầu ra cười sặt sụa: “Coi chừng có điềm báo gì đó nha...”
Nội không nói không rằng, lặng lẽ ra cái góc bếp, cái góc nhỏ chật hẹp bên hiên nhà trở thành nơi thân quen của nội. Nội ngồi đó suốt ngày, nhóm bếp lửa củi nấu ấm nước, lặng thầm nhìn làn khói mỏng tanh vẽ những vòng tròn vô hồn bay lên trời. Đám mèo con bu xung quanh dưới chân nội như tìm chút hơi ấm...
Bùi Trường Trí