Chiều nay, trở về quê sau bao ngày xa nhà, cơn mưa chiều miền Trung dai dẳng lạnh buốt. Tôi ngồi trên xe mà nghe mùi thơm bữa cơm chiều nhà ai, khiến tôi nhớ quá bữa cơm ngày nào bên nồi canh khế chua nóng hổi của bà. Lâu lắm rồi tôi chưa được sà vào vòng tay yêu thương của bà, được nũng nịu vòi vĩnh bà nấu những món ăn ngon cho cháu.
Nhớ lại ngày tôi còn nhỏ, nhà nghèo, ba mẹ đi kinh tế mới tận Tây Nguyên khi tôi chưa tròn 2 tuổi. Tôi và mấy anh chị được gửi ở lại với bà, gia cảnh ngày xưa nghèo túng, nên bà cháu sống kham khổ, nhưng rất hạnh phúc, vui vẻ quay quần bên nhau. Tuổi thơ của tôi êm đềm sống bên bà suốt những năm dài ở làng quê nghèo khó, nhớ nhất vẫn là những bữa cơm của nội, ngày đó nhà nghèo nên ngoài những bữa cơm canh rau rất thịnh soạn của bà, tôi vẫn thèm nhất là món canh khế chua bà nấu cùng tép đồng vào mỗi bữa cơm ngày mưa.
Còn nhớ lúc đó sau nhà tôi thời ấy có cây khế chua, nhưng trái nhỏ, bà hái rồi đem cắt miếng, bóp xả bớt nước chua, tép đồng bà ướp xào sơ rồi đổ nước vào, nước sôi cho khế vào đun khoảng 3 phút nữa cho khế chín nêm rau ngổ, nêm thêm ít mắm ruốc nữa rồi tắt bếp. Món canh khế của bà có vị chua thanh của khế, ngọt của tép đồng và mùi thơm của rau ngổ, cùng mùi thơm và vị nồng của mắm ruốc Huế. Ngày mưa mà cả nhà ngồi quanh bên nồi cơm canh nóng hổi là có cả buổi ăn rôm rả cùng tiếng húp canh xì xụp thì không còn gì bằng. Ngày đó tuy nghèo, nhưng bà tôi nuôi cháu bằng những món ăn đạm bạc, vẫn ngon lành, chúng tôi lớn lên bằng những món ăn dân dã nhưng trong ký ức không bao giờ quên hương vị ấy ngày.
Sau bữa cơm tối là lúc mấy anh em tôi quay quần bên bà nghe bà kể chuyện, rồi ngắm sao, mấy bà cháu chia vai hát những tuồng cải lương vang vọng cả xóm, rồi cười giòn tan ngả vào lòng bà mỗi khi ai đó nhập vai sai. Những kỷ niệm hạnh phúc đã nuôi dưỡng tâm hồn anh em chúng tôi suốt thời thơ ấu.
Tôi nhớ bà vẫn thường nói với mấy anh em tôi rằng bà sẽ ráng sống để nhìn anh em chúng tôi trưởng thành, đến khi các cháu lập gia đình thì bà mới yên tâm nhắm mắt, vẫn tưởng bà sẽ làm được. Vậy mà các anh chị lớn trong nhà lần lượt lấy chồng, lấy vợ, còn đến lượt tôi chỉ còn năm nữa là tôi lên xe hoa. Tôi mong trong ngày trọng đại của mình sẽ có bà ngồi nhoẻn miệng cười, vậy mà trong mùa mưa bão bà đã đột ngột ra đi mãi mãi. Ngày lấy chồng, thắp nén hương cho bà, nhìn di ảnh bà mỉm cười tôi không cầm được nước mắt.
Từ ngày theo chồng, rời căn nhà nơi gắn nhiều kỷ niệm yêu thương của tuổi thơ cùng với người bà yêu dấu, tôi vẫn mong được một lần trở lại. Dù giờ đây, tôi có đi đâu, được ăn những món sang trọng Tây, ta nhưng mỗi khi nhớ bà, nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu, tôi vẫn thèm món canh khế của bà ngày xưa, thèm được một lần được sà vào lòng bà nũng nịu, dẫu biết rằng đó chỉ là ước muốn trong mơ.
Nguyễn Thị Đào