Pháp, Anh, Canada, Australia, Bồ Đào Nha, Bỉ, Malta, Monaco và Luxembourg đã công nhận Nhà nước Palestine trong tuần qua, do bất bình trước cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza và muốn thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.
Thủ tướng Israel đã nhiều lần đe dọa sáp nhập các vùng lãnh thổ Palestine và thực hiện hành động chống lại những quốc gia phương Tây tham gia vào làn sóng công nhận Nhà nước Palestine. Nhưng theo giới chuyên gia, lựa chọn của ông hiện tại rất hạn chế.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem hôm 15/9. Ảnh: AP
Năm ngoái, khi Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine, Israel đã chọn phản ứng ngoại giao, trong đó có việc triệu hồi các đại sứ.
Theo một số nhà ngoại giao Israel đã nghỉ hưu, làm điều tương tự vào lúc này sẽ phức tạp hơn nhiều và có thể gây hại cho Israel nhiều hơn. Nó tiềm ẩn nguy cơ đẩy Tel Aviv vào thế bị cô lập chưa từng có và chính quyền Thủ tướng Netanyahu chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng nếu điều đó thực sự xảy ra.
"Tôi nghĩ tình thế hiện nay thực sự là 'tiến thoái lưỡng nan' đối với Thủ tướng Netanyahu", Alon Liel, cựu đại sứ Israel tại Nam Phi, cho hay. "Israel không thể không đáp trả nhưng lại không có lựa chọn thực sự khôn ngoan nào trong tay".
Theo AFP, ý tưởng mà Israel đang cân nhắc là sáp nhập Bờ Tây. Trong chiến tranh Trung Đông năm 1967, quân đội Israel đã chiếm giữ Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza, những khu vực được coi là thuộc về Palestine. Giới chức Israel sau đó xây dựng các khu định cư trên khắp Bờ Tây và không ngừng mở rộng chúng.

Vị trí Bờ Tây. Đồ họa: AFP
Việc Israel tuyên bố chủ quyền đối với một phần hoặc toàn bộ Bờ Tây sẽ gây nguy hiểm cho Hiệp định Abraham, thỏa thuận lịch sử đã bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các cường quốc khu vực, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Thỏa thuận này được đánh giá là thành tựu đối ngoại nổi bật nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Nó được nêu ra làm lý do trong các đề cử giải Nobel Hòa bình cho ông, đồng thời cũng là một thành tựu mang tính bước ngoặt của chính Thủ tướng Netanyahu.
Ý tưởng Israel sáp nhập Bờ Tây từ lâu đã được coi là "lằn ranh đỏ" đối với các quốc gia Arab. Theo giới quan sát, nếu Israel từ bỏ cam kết không sáp nhập Bờ Tây, UAE sẽ phải đối mặt những câu hỏi khó khăn về lý do nước này vẫn tiếp tục duy trì Hiệp định Abraham.
Trong suốt hai năm xung đột giữa Israel và Hamas, UAE đã đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Israel với thế giới bên ngoài, duy trì các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao. Giới phân tích chính trị cho rằng ý tưởng sáp nhập lãnh thổ Palestine có thể khiến UAE quyết định đình chỉ hoặc hạ cấp quan hệ với Israel.
"Tôi nghĩ UAE đã tuyên bố rất rõ ràng rằng bất kỳ bước đi nào liên quan đến việc sáp nhập sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng giữa thế giới Arab với Israel, chủ yếu là rủi ro cho Hiệp định Abraham", Michael Milshtein, chuyên gia về các vấn đề Palestine tại Đại học Tel Aviv, bình luận.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 25/9, Tổng thống Trump khẳng định sẽ ngăn Israel sáp nhập Bờ Tây. Chính quyền Trump đã cho Thủ tướng Netanyahu nhiều quyền tự quyết hơn so với cựu tổng thống Joe Biden, nhưng đôi khi ông Trump cũng tỏ ra thất vọng với các động thái đơn phương từ Israel, như cuộc tấn công hồi đầu tháng nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở Qatar.
Theo cựu nhà ngoại giao Israel Alon Pinkas, Thủ tướng Netanyahu chắc chắn không muốn làm mất lòng Tổng thống Trump, tuy nhiên, áp lực chính trị trong nước từ phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng đối với ông và cuộc bầu cử sắp tới có thể lớn hơn những lo ngại của ông về việc làm phật lòng lãnh đạo Mỹ.
"Ông Netanyahu của hai hoặc ba năm trước có lẽ không dám sáp nhập bất cứ thứ gì. Ông Netanyahu của tháng 9/2025 thì khác", Pinkas nói.
Bên trong Israel, cuộc tranh luận đang giằng co giữa hai luồng ý kiến. Một bên không bận tâm vì cho rằng việc công nhận Nhà nước Palestine chỉ là một hành động mang tính biểu tượng, không có ý nghĩa thực tế. Tuy nhiên, bên còn lại đang bày tỏ giận dữ, yêu cầu chính quyền phải có hành động cụ thể đối với những quốc gia làm điều này.
Nhưng theo Graham-Harrison, ngay cả khi một Palestine có chủ quyền vẫn chỉ là ý tưởng, việc công nhận này mang ý nghĩa pháp lý và ngoại giao sâu sắc. Đặc biệt, việc Anh công nhận có trọng lượng ngoại giao và lịch sử đặc biệt, bắt nguồn từ vai trò của London trong việc đặt nền móng cho Nhà nước Israel ra đời với Tuyên bố Balfour năm 1917.
Tuyên bố Balfour là một tuyên bố công khai do chính phủ Anh ban hành vào năm 1917, trong thời kỳ Thế chiến I. Văn bản này bày tỏ lập trường ủng hộ đối với việc thành lập một "quê hương cho dân tộc Do Thái" tại Palestine, vùng đất khi đó đang thuộc Đế quốc Ottoman.
Việc London công nhận Nhà nước Palestine "nên được hiểu trong bối cảnh lịch sử Tuyên bố Balfour", Liel nói. "Nó giống như một kiểu sửa chữa vai trò lịch sử của Anh".
Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, Reuters)