Cắc tùng cheng. Hai con lân dũng mảnh vươn đầu, nhảy sụp, lắc bên này lắc bên kia, lên lên xuống xuống… Bất chợt tôi nghe mắt mình cay cay. Nửa thế kỷ, thời tưởng đã vĩnh viễn xa bỗng nhiên tái hiện trong tôi như đã tìm được một quãng đời đã mất… (Phan Bá Phi, Mỹ)
Tôi còn nhớ rất rõ những năm ba tôi cõng tôi trên vai của ba tôi và ba tôi cố gắng đứng sao cho thật cao để tôi có thể ngắm nhìn những con lân, con rồng đang múa lúc đó. (Percy Trần, California)
Bắt đầu từ hôm nay, độc giả là kiều bào ở các nước khắp thế giới có thể gửi bài viết chia sẻ cảm xúc về Tết Việt để nhận giải thưởng là một cặp vé máy bay khứ hồi về Việt Nam.
Quá khứ về cái Tết đầu tiên xa nhà cách đây 2 năm, ngay lúc này, nó đang ùa về như một nỗi ám ảnh. Sự ám ảnh hiện ra từ những bông tuyết li ti ngoài cửa sổ đang dạt đi trong cơn gió mùa đông. (Bùi Thái Anh, Mỹ)
Mùa này thành phố con không có mai, chỉ những cây thông phủ đầy tuyết trắng. Sương mờ trên mặt hồ đóng băng, Xa rồi những ngày tràn đầy nắng xuân. (Trường Sinh, Phần Lan)
Như mọi năm cứ nghĩ Tết cổ truyền Việt Nam không còn cái rộn rã hoan hỉ như hồi xưa, về thì cũng chỉ gặp bố mẹ, rồi đi chơi với bạn bè thôi. Tết cũng chỉ có thế thôi! Nhưng cái suy nghĩ đơn thuần này lại bị trả giá. (Nguyễn Đức Tiến, Nhật Bản)
Nhớ cây bưởi, nhớ hàng cau, bánh chưng, hành muối, nhớ màu thịt đông.
Hoa đào nở rực sắc hồng, cùng nhau sum họp chén nồng no say. (Phạm Trường Thi, Liên bang Nga)
Tôi không sao quên được những buổi sáng tan lễ nơi ngôi thánh đường thân thuộc, trên con đường làng mù sương có người con gái tóc xỏa ngang vai thả đôi gót hồng nhẹ nhàng thanh thản. Lòng kẻ si tình xốn xang rộn rã, đôi mắt dõi theo mà lòng mong ước sẽ được là kẻ đồng hành.