Tôi và anh sống chung, có đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức cưới xin vì trước cưới mâu thuẫn với nhà chồng nên tôi hủy hôn. Chúng tôi có một con chung. Hiện tại, chúng tôi thuê nhà trọ cấp bốn để ở vì không đủ tiền mua nhà.
Bố mẹ anh đã ly dị nhưng vẫn sống chung vì còn tranh chấp tài sản. Dù không cho anh bất cứ thứ gì, ông lại đòi theo anh về ở chung. Anh cũng rất giận bố mẹ vì có tài sản nhưng không chia cho anh, trong khi lại mua nhà tặng em gái chồng. Nay bố anh nghỉ hưu, nghiện thuốc lá và shopping, hay nói dối nhưng cứ tìm đủ lý do để qua nhà chúng tôi ở. Dù chúng tôi đã bóng gió, thậm chí thẳng thắn không muốn ông qua sống cùng (vì ông có nhà riêng cách chỗ chúng tôi thuê 10 km), ông vẫn cứ tìm cách đến.

Tôi vẫn còn giận ông chuyện trong quá khứ. Vì ông mà tôi phải hủy hôn. Hai lần chúng tôi nhờ ông giúp đỡ vay gấp vài triệu để đặt cọc làm ăn, tuy ông có nhưng không giúp, luôn bảo chúng tôi tự lo, trong khi lúc đó ông mua nhà cho con gái. Dù bị đối xử không tốt nhưng phận làm con, chúng tôi vẫn mời ông đi du lịch cùng, đài thọ mọi chi phí. Tuy vậy, sống chung thì tôi không thể. Ông từng qua nhà chúng tôi ở liên tục một tháng, không chịu rời đi. Ông chỉ về nhà khi có việc, xong lại quay sang ở nhà tôi. Chúng tôi phải nhường một phòng cho ông ngủ cùng chồng, còn tôi ngủ với con nhỏ. Tôi thậm chí nghĩ đến việc thuê nhà trọ khác nếu chồng không xử lý dứt điểm với ông.
Tôi làm vậy có quá đáng và ích kỷ không? Chồng tôi thường xuyên vắng nhà, trong khi ông cứ đòi qua sống chung khiến tôi cảm thấy rất phiền. Trong mắt tôi, ông đã là người ngoài từ lâu nên tôi rất không ưng. Ông ở cả tháng, tôi vẫn lo cơm nước, giặt giũ cho ông. Điều tôi lo nhất là việc ông nghiện thuốc lá, sẽ ảnh hưởng đến con nhỏ. Nhìn ông phì phèo điếu thuốc, rồi sống ảo khoe khoang trên mạng xã hội, tôi cảm thấy chán ghét vô cùng. Tôi ấm ức nói với chồng nhưng anh lại né tránh, thoái thác, để tôi tự nói chuyện với ông. Tôi thực sự không biết phải làm sao để ông không đến nhà tôi nữa. Tôi không cần ông giúp đỡ và cũng không muốn giúp ông bất cứ việc gì. Tôi chỉ muốn coi ông như người xa lạ mà thôi.
Thanh Hương