Mỗi khi bắt gặp hình ảnh bạn bè cùng trang lứa đi học sáng sáng chiều chiều trên chuyến xe buýt, tôi lại thấy hận mình vô cùng.
Tôi năm nay 19 tuổi, sinh ra trong một gia đình truyền thống nông nghiệp, nên từ nhỏ tôi hiểu được sự vất vả của nó, hiểu được mình phải cố gắng thật nhiều trong học tập và tôi cũng hiểu được sự kỳ vọng rất lớn mà bố mẹ dành cho tôi.
Làm nông nghiệp nên rất vất vả vì thế mẹ trông rất nhỏ bé, người gầy lắm chẳng có chút da thịt nào, ai cũng bảo mẹ tôi vậy. Gầy lắm nên quần áo nào cũng rộng, mặc không vừa. Làm nhiều nhưng mẹ ăn chẳng được bao nhiêu. Tôi nhớ những ngày hè, khi tôi dậy đi học đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng bố mẹ nữa. Tôi nhớ những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt, mưa phùn, khi tôi vẫn nằm trong chăn ấm, bố mẹ tôi đã đi làm rồi.
Tôi nhớ những bữa cơm vội vàng những lúc hoa nhiều, những bữa ăn chỉ để no dạ dày. Tôi cũng nhớ bàn tay mẹ chai sần, cứng vì tiếp xúc nhiều với thuốc sâu, những chấm đen vết xước trên tay là vô số vì gai hoa. Còn bố tôi, làn da sạm đi vì nắng gió, cũng vất vả sớm tối làm quần quật ngoài đồng bất kể trời nắng hay mưa, nắng cháy da hay lạnh thấu xương. Bố mẹ vẫn hằng ngày làm việc để nuôi chị em tôi, mong chị em tôi ăn học tốt, để nay mai thoát khỏi cảnh ''bán mặt cho đất bán lưng cho trời''. Ấy thế mà tôi lại không làm được như vậy, tôi làm họ buồn, tôi trượt đại học.
Bố mẹ luôn yêu thương chị em tôi. Trượt đại học, có những lúc tôi nghĩ mình sẽ đi làm công nhân để kiếm thêm thu nhập nhưng mẹ không cho tôi đi, mà bảo tôi ở nhà ôn lại để năm nay thi tiếp, vì mẹ biết làm công nhân trong các nhà máy công nghiệp rất độc hại, và mẹ cũng tin chỉ có đại học mới là nơi giúp tôi thực hiện giấc mơ của mình, làm luật sư.
Giờ tôi vẫn đang ôn thi, lần này tôi sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để đậu đại học, để bố mẹ sẽ không buồn nữa. Và đó sẽ như là ''lời xin lỗi" từ tôi. Để một ngày không xa, bố mẹ tôi sẽ không phải lao động vất vả. Cũng muốn nói lắm những lời nói yêu thương: ''Con yêu bố mẹ''. Cũng muốn nói tiếng cảm ơn bố mẹ. Nhưng thật khó.
Vì thế, tôi nghĩ việc tặng cho bố mẹ tôi một món quà để thay lời cảm ơn, giúp tôi gửi lời yêu thương sẽ thật tốt. Tôi biết bố tôi rất thích có một chiếc điện thoại mới có nhiều tính năng, để bố có thể xem cả những video bài hát mà bố thích, tự tay chụp những bức ảnh cả bố mẹ, đọc tin tức hằng ngày...
Trước đây bố cũng có mua điện thoại xem được video rồi, nhưng vài ba tháng đã hỏng mất tiêu, chắc vì đó không phải điện thoại chính hãng. Chiếc điện thoại mà bố đang dùng, cũng nghe nhạc được nhưng không xem được video, ít chức năng nữa. Tôi nghĩ tết này mà tôi có thể mua được chiếc điện thoại ''xịn'' nhiều tính năng như chiếc Galaxy Note 4 cho bố thì thật tuyệt.
Cũng có lúc tôi nghĩ chiếc máy tính bảng Galaxy Tab S sẽ phù hợp hơn với bố, vì màn hình to hơn, bố sẽ dễ dàng đọc tin tức, xem phim... nhưng tôi biết là bố sẽ thích một chiếc điện thoại hơn vì nó dễ cầm hơn, có thể mang đi bất cứ đâu thuận tiện hơn. Còn mẹ, tôi hiểu tính mẹ, mẹ không thích đồ công nghệ như vậy, mẹ cũng không biết dùng nó nữa, với mẹ việc nghe và gọi ở chiếc điện thoại đen trăng là ổn rồi, mẹ chỉ cần thế, nên việc tặng mẹ chiếc điện thoại mới là điều không thể. Tôi nghĩ bố vui thì mẹ vui, vậy là được rồi. Nên vào dịp không xa tôi nghĩ sẽ tặng mẹ một món quà mẹ thích.
Trần Thùy Dương
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |