Ngày con nhận kết quả du học tại Bỉ, con thật sự không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Phải mất hai ngày con mới dám nói với mẹ về điều đó. Gia đình mình nghèo, con không nỡ sử dụng những đồng tiền mẹ làm mướn để nuôi con ăn học. Con càng không nỡ nhìn ba quằn quại trong cơn đau vẫn cố đạp xe lôi lấy tiền cho con đóng học phí. Con đã rất đau, khi nghĩ về quá khứ tuổi thơ nghèo khó, khi nghĩ về hiện thực vất vả của ba mẹ, khi nghĩ đến cuộc sống nơi đất khách những ngày sắp tới, về những lời nức nở khuyên con của mẹ. Nhưng con không thể nào làm khác được, con phải ra đi để thay đổi cuộc đời mình, để thoát khỏi nghèo khó, dẫu con biết sau lưng mình sẽ là chuỗi ngày mong nhớ mỏi mòn của ba mẹ. Và không biết ngày trở về con có còn gặp mặt đủ song thân...
Con biết, chuyến đi của con sẽ đầy sóng gió, cuộc sống trước mắt sẽ như thế nào với một đứa con Việt Nam một thân một mình nơi đất khách. Con không dám nghĩ tới... nhưng con đã không thể khóc, phi trường ngày đó dường như rất rộng và im ắng vô cùng, đủ để con nghe thật rõ tiếng nấc của mẹ.

Lúc bước chân xuống phi trường con đã vô cùng bỡ ngỡ. Lối sống phương Tây hoàn toàn khác ba mẹ à. Con chỉ muốn bật khóc ngay tại phòng chờ. Nhưng khoảng cách gần nửa vòng trái đất không cho phép con yếu đuối, con phải tự định đoạt cuộc đời mình. Con tìm đến ngôi trường mình trúng tuyển, làm thủ tục nhập học rồi xin vào ký túc xá. Tại đây, con mới phát hiện ra vốn ngoại ngữ của mình còn quá yếu, số tiền mang theo đổi sang đồng Euro chỉ có thể xoay sở được hơn hai ngày, con đã bắt đầu cuộc sống nơi đất khách của mình với những công việc lao động chân tay mà ba mẹ chưa từng để con làm. Khí hậu ở đây khắc nghiệt lắm ba à, con không thể chịu nỗi thời tiết âm 14 độ nên phải chuyển vào làm tạp vụ trong một tiệm bánh mì nhỏ cách trung tâm thủ đô gần 5km... Đến giờ này con mới biết thèm lắm cái nắng cháy da miền Tây Nam Bộ Việt Nam, thèm món bông súng chấm mắm kho, thèm được thả diều, được tắm sông như ngày còn bên ba mẹ.
Bảy năm, con đã vững vàng hơn. Con quyết định trở về Việt Nam với những gì mình đạt được trên con đường học vấn. Đón con ở sân bay chỉ có mẹ... “Ba con bị tai biến gần hai năm nay rồi...”. Mẹ ơi, sao mẹ lại không cho con biết, cuộc sống bảy năm qua của ba mẹ khổ cực lắm phải không? Lần đầu tiên sau gần ba mươi năm tồn tại trên đời này con đã lại khóc ròng trong tay mẹ như ngày thơ ấu. Quê hương mình giờ đổi khác quá mẹ à, đường về nhà mình đèn điện sáng choang, phố phường tấp nập nhưng sao con thấy lạ lẫm quá. Mọi người nhìn con, ánh nhìn cho một kẻ tha hương. Con thấy tim mình như muốn nổ tung ra khi thoáng thấy dáng ba chống gậy đợi trước cửa nhà, “Ba bệnh, đừng để ba xúc động mạnh nghe con”. Ba ơi...

Con không còn nhớ đường đi trong chính thành phố mình đã sống. Mấy ngày đầu về đây con toàn đi bộ vì lạ lẫm đường và luật lệ giao thông ở Việt Nam. Nhỏ cháu gái chở con đi mà cười tít mắt. Con cũng cười, nhưng lại thấy có lỗi thật nhiều với con người và mảnh đất chôn nhau. Phải chăng, thời gian có thể thay đổi một con người? Giờ thì con đã không còn thèm khát những đặc sản quê nhà, mẹ nấu cho con ăn, dắt con đi thăm bà con cô bác, có người không còn nhận ra con, có người đã già yếu, bọn trẻ con thậm chí không biết con là ai... Con đã hiểu, cái con hằng khao khát, chính là tình thân.
Vậy là đã đến lúc con phải ra đi, trước Tết Nguyên đán mười ngày... Mẹ chuẩn bị hành trang cho con về lại xứ người, ba thì dặn dò đủ chuyện. Con chỉ im lặng gật đầu, nhưng ba mẹ biết không, thật lòng con không muốn ra đi. Hành trang con đi còn thiếu một thứ mà không sao con có được. Tình thân...

Và rồi con sẽ lại bôn ba nơi đất khách, sẽ lại quay cuồng với công việc, với những toan tính đời thường. Chỉ là con cố dấu đi cảm xúc, lần sau trở về biết con có còn gặp được song thân? Thật lòng, con không muốn ra đi...
Trần Đỗ Huệ Minh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |