Thứ hai, 11/8/2025
Thứ hai, 11/8/2025, 05:00 (GMT+7)

Tháp Chăm cổ cao nhất Đông Nam Á trước khi khai quật, trùng tu

Gia LaiCụm công trình cổ Dương Long với tháp gạch cao 39 m bị hư hại nặng sau hơn 800 năm khai thác, gây nguy hiểm cho du khách, sẽ được trùng tu, cải tạo.

Di tích quốc gia tháp Dương Long, còn gọi là tháp An Chánh, Bình An hay tháp Ngà, xây dựng từ cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13, nằm trên mỏm đồi cao ở xã Bình An (thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ).

Đây là cụm tháp Chăm tiêu biểu và là một trong những công trình đặc sắc của văn hóa Champa, thể hiện sự giao thoa nghệ thuật Champa truyền thống và ảnh hưởng của kiến trúc Khmer.

Tháp Giữa, Tháp Nam và Tháp Bắc được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 370 m2. Tháp Giữa là công trình trung tâm có độ cao lớn nhất, tới 39 m. Đây là ngọn tháp gạch cao nhất Đông Nam Á, theo Cục Di sản (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Tháp Nam (góc trái) cao 33 m, chân đế vuông mỗi cạnh dài 14 m, các tường tháp được xây giật cấp, vách trơn, phần mái có bốn tầng.

Tháp Bắc cao 32 m, có nhiều điểm tương đồng với tháp Nam về cấu trúc và phong cách. Các trang trí hoa văn vẫn còn dấu vết của hình sư tử, người ngồi xếp bằng, người nhảy múa...

Tháp Dương Long trang trí chi tiết đá nhiều nhất so với hệ thống tháp Chăm tại Việt Nam.

PGS-TS Bùi Chí Hoàng, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, đánh giá di tích hiện hư hại khoảng 30-40%, cần khảo cổ, trùng tu bài bản, nhằm tái hiện diện mạo nguyên bản ban đầu. Việc đầu tư nghiêm túc mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững cho địa phương.

Ngành chức năng dùng giàn giáo hạn chế những hư hỏng chi tiết trên tường, cổng tháp Giữa và Nam.

Trải qua hơn 800 năm, trước sự tác động của chiến tranh, thời tiết và con người, cụm tháp đã bị hư hại nghiêm trọng. Các viên gạch bị phong hóa, rơi rụng. Tháp Giữa hiện mất gần như toàn bộ phần cửa và tiền sảnh.

Tháp Nam kiến trúc khá nguyên vẹn nhưng phần mái và một số chi tiết bị sụp đổ. Tháp Bắc là công trình hư hại nặng nhất với phần thân bị đục khoét, dù đã gia cố từ năm 1984.

Các khối đá nằm ở độ cao trên 10 m nguy cơ đổ, buộc phải gia cố. Để đảm bảo an toàn cho du khách, đơn vị quản lý cắm biển khuyến cáo khách đứng xa khu vực chân tháp 5 m.

Ngoài giá trị kiến trúc, cụm tháp Dương Long phản ánh đời sống tín ngưỡng và mỹ thuật Champa thời kỳ Vijaya. Nhiều hiện vật quý tìm thấy tại đây như phù điêu Brahma, thần Indra, rắn Naga, Makara, Kala…

Các khối đá được trang trí công phu với họa tiết đầu voi mình sư tử (Gajashimha), các gờ và chấm tròn nổi. Các khối đá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bên trong tháp Bắc nhìn từ dưới lên.

Ông Đặng Khánh Ngọc, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết Bộ đã phê duyệt dự án tu bổ, sửa chữa tháp Dương Long, dự kiến tỉnh Gia Lai triển khai trong tháng 9.

Mục tiêu của dự án là giữ nguyên kiến trúc và từng bộ phận hiện có, đảm bảo sự bền vững của công trình với thời gian

Tháp chính (trái) vẫn giữ được nền móng kiên cố với chân đế hình vuông, mỗi cạnh dài 16,5 m. Các mặt tường có bố trí các trụ ốp không trang trí hoa văn. Các đai ốp chân đế làm bằng đá sa thạch vẫn còn dấu tích ở nhiều mặt, đặc biệt mặt phía nam.

Các khối đá của di tích rơi, vỡ được đơn vị quản lý thu gom lại trong khuôn viên.

Trước đó, ngành văn hóa đã tiến hành 3 đợt khai quật vào năm 2006, 2007 và 2009, với tổng diện tích hơn 3.000 m2, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều lớp đá ốp, kiến trúc đền thờ lộ thiên, ngẫu tượng Yoni, cùng hàng nghìn hiện vật quý giá. Tuy nhiên, giới nghiên cứu cho rằng diện tích khai quật còn hạn chế so với quy mô di tích, đặc biệt là khu vực có thể chứa các hiện vật độc đáo, quý giá.

Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai sắp tới khai quật khảo cổ xung quanh tháp với diện tích hơn 9.000 m2 (kinh phí hơn 16 tỷ đồng), thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt tháp Chăm Dương Long, tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng.

Trần Hóa