Ngày nay, trong cuộc sống thường nhật, trên các diễn đàn, mạng xã hội, người ta hay nhắc đến hai từ "thanh xuân" nhưng chị tôi chưa bao giờ biết đến xu hướng đó. Chị cũng chưa bao giờ than vãn hay trách móc đàn em khi thanh xuân của chị đã đi qua.
Mỗi lần chợt nghe qua lời bài hát "Chị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến, tôi lại rơi nước mắt nhớ về chị tôi ở quê. Tôi luôn gọi chị bằng hai tiếng thân thương "chị 3". Chị 3 đã dành cả tuổi thanh xuân để lo cho gia đình và người được hưởng nhiều nhất là tôi - thằng em út của chị.
Chị em chúng tôi vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông. Cha má có đến 9 người con nên cứ đứa lớn thì chăm lo đứa nhỏ. Thế là trách nhiệm chăm lo cho đàn em nheo nhóc đã đặt lên đôi vai nhỏ bé của chị.
Từ tuổi trăng tròn, chị đã vật lộn với cuộc sống bôn ba trên thuyền, bến chợ để giúp cuộc sống gia đình tốt hơn, cho các em được đến trường. Rồi chị lo luôn cả việc dựng vợ gả chồng cho tất cả anh chị em tôi nhưng chị vẫn chưa có chồng.
Thời con gái thanh xuân ấy, chị cũng có bao nhiêu người theo đuổi, đến hỏi cưới nhưng chị luôn từ chối vì sợ khi chị lấy chồng không biết ai lo cho cha má, các em. Cứ thế cuộc sống mưu sinh đã cuốn đi tuổi thanh xuân của chị khi nào không hay. Năm nay, chị đã hơn 50 mùa xuân và vẫn luôn là điểm tựa cho các em, chưa thể tìm hạnh phúc cho bản thân.
Riêng thằng em út như tôi, từ lúc biết cắp sách đến trường thì mọi chi tiêu đều được chị chu cấp. Từ mẫu giáo trường làng, trải qua 12 năm phổ thông, lên đại học, rồi thêm 2 năm thạc sĩ, tất cả đều nhờ khổ công của người chị tảo tần mà tôi gọi là chị 3.
Tôi còn nhớ, có những lần tôi muốn bỏ học vì sức học không giỏi, nhưng vì cuộc sống thôn quê khó khăn, chị khuyên tôi suy nghĩ lại. Chị nói: "Học thì tới đâu chị cũng lo, còn bỏ học sau này cực khổ tự lo". Tôi tiếp tục việc học, chị thì tiếp tục cuộc sống chợ đêm bằng những chuyến hàng rau bỏ mối ở chợ Hà Tiên.
Niềm vui của chị là động lực giúp em vươn lên.
Cuộc sống dần trôi, chị quên đi việc tìm cho mình hạnh phúc. Ở độ tuổi hơn 50, chị vẫn ngày đêm làm việc, chưa được nghỉ ngơi mà còn nặng gánh thêm đàn cháu. Chị vẫn chưa thể có chồng.
Tôi còn nhớ, ngày tôi tốt nghiệp đại học. Lần đầu tiên chị đi xa nơi chôn nhau cất rốn, bỏ hết công việc thường ngày để xuống Cần Thơ dự lễ của thằng em mà chị đặt nhiều kỳ vọng. Chị không khỏi lạ lẫm qua hành động, không giấu được niềm hạnh phúc qua ánh mắt, cử chỉ. Tôi biết chị luôn muốn tôi có cuộc sống tốt hơn qua ánh mắt hạnh phúc ấy.
Rồi một lần nữa chị lại bỏ hết mọi việc để lên TP HCM để đưa tiễn tôi đi tu nghiệp tại Thái Lan 2 năm. Ngày tôi đi, chị dặn dò rất nhiều vì lo cho thằng út mà chị yêu thương đùm bọc từ tấm bé lần đầu xuất ngoại.
Thanh xuân của chị tôi là chuỗi ngày làm việc vất vả để giúp cha má nuôi đàn em, chưa biết mua sắm cho mình thứ gì quý giá. Chị đã trải qua bao lo toan cuộc sống, thăng trầm của cuộc đời nhưng không có điều gì quật ngã được chị.
Sau bao năm, chị cũng được đi nhiều nơi trên đất nước hình chữ S.
Dù bây giờ cuộc sống tốt hơn, chị không còn lo cho các em thì thanh xuân đời chị đã qua mất rồi. Chị sống lặng lẽ, cô đơn nhưng luôn lạc quan, chưa bao giờ than thân trách phận sao cuộc đời bất công. Chị là tấm gương vượt khó cho anh em chúng tôi noi theo.
Đối với tôi, chị là hiện thân "cánh cò lặn lội bờ ao" đúng nghĩa mà tôi từng được biết qua những bài học thời cắp sách đến trường. Chị luôn hy sinh thầm lặng, không kêu ca oán than hay trách móc, cả thanh xuân dành cho gia đình và các em. Cảm ơn chị 3, chị là người chị trân quý, là ân nhân của đời em.
Lê Minh Quốc
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.