Anh có con gái đang học lớp 9 ở một trường cấp II có tiếng của thành phố. Cách đây ít lâu, cháu báo tin nhà trường mời học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, cho phép người thân trực tiếp làm người hướng dẫn.
Ban đầu anh nói với con gái cần kiểm tra lại khả năng "bố được hướng dẫn con", nhưng khi xem thông báo "giấy trắng mực đen" của trường, anh gật đầu đồng ý. Là trưởng phòng thí nghiệm, anh dẫn con đến trường, sắp xếp thời gian giảng giải và hướng dẫn con gái làm một đề tài nho nhỏ. Cháu bẩm tính thông minh, ham học, được bố hướng dẫn chặt chẽ, khoa học nên ra kết quả tốt, trình bày hết sức thuyết phục, được chấm giải nhất toàn trường.
Đến đây vấn đề bắt đầu nảy sinh. Khi trường chọn công trình của cháu đưa lên dự thi cấp thành phố, thì vướng phải quy định: người hướng dẫn khoa học phải là giáo viên cơ hữu của trường cháu đang học. Ban giám hiệu thuyết phục anh chấp nhận cho một thầy giáo trong trường đứng tên người hướng dẫn, để đăng ký đề tài của cháu với hy vọng đoạt giải cao. Bố cháu không thuận, gợi ý nên xin thêm thời gian làm việc với giáo viên và con gái, để thầy trò tự thực hiện thí nghiệm cùng nhau rồi lấy kết quả dự thi. Nhưng trường bảo không còn đủ thời gian.
Cháu bé một mặt không thích thầy giáo bỗng dưng đứng tên hướng dẫn, mặt khác vẫn muốn có thành tích cao để ghi vào hồ sơ đăng ký các chương trình học bổng ở nước ngoài mà cháu đang theo đuổi. Bạn tôi biết rõ nếu chiều theo ý nhà trường sẽ phạm quy, nhưng thấy con gái băn khoăn, tấm lòng người cha cứng mấy cũng thành yếu mềm.
Tôi không "bàn ra" cũng không "tán vào", mà chỉ gợi mở những góc nhìn rộng hơn, dài hơn, sâu hơn của câu chuyện. Rằng hôm nay, nếu cháu nhắm mắt bước tới, cái lợi thấy ngay là một giải thưởng và một bản lý lịch đẹp; nhưng việc gian dối ngay từ bước chân đầu tiên tập tễnh làm quen với khoa học có thể để lại di hại lâu dài. Ngược lại, nếu từ chối dự thi, cái mất tức thời là thiếu đi một dòng thành tích nhưng niềm yêu thích và đam mê khoa học vẫn vẹn nguyên. Thành tích hạng nhất cấp trường đã là một sự công nhận xác đáng và đúng luật chơi.
Hoặc giả, trong trường hợp cháu quyết định dự thi và đoạt giải, lỡ trong buổi thuyết trình hoặc trao giải, người ta hỏi thầy hướng dẫn cháu làm đề tài như thế nào, cháu sẽ trả lời ra sao? Chưa kể, rủi ro có người biết chuyện dẫn đến kiện tụng về sau sẽ không phải là nhỏ, khi đó thì mọi công sức và thành tích đẹp đẽ đều nhanh chóng tan thành mây khói. Nếu thực sự đam mê nghiên cứu khoa học và tự tin vào bản thân, cháu vẫn còn nhiều cơ hội để dự thi một cách hợp lệ và sòng phẳng khi lên cấp III hay các bậc học lớn hơn.
Sau cuộc nói chuyện, anh về tâm tình lại với con gái. Và cháu quyết định không dự thi, với đầy đủ ý thức và trách nhiệm về lựa chọn của mình. Bạn tôi còn kể thêm về một cô bé học trò khác, đang học lớp 12, con của một đồng nghiệp cùng trường, đã có quyết định dũng cảm tương tự. Cháu tìm kiếm học bổng nước ngoài, mẹ cháu nhờ anh hướng dẫn nghiên cứu và viết bài báo khoa học để tăng sức thuyết phục của hồ sơ.
Dù bản thân đã học tiến sĩ ở nước ngoài, tham gia một đề tài nghiên cứu quốc tế lớn và có nhiều bài báo công bố trên các tạp chí uy tín, anh giảng giải cho cháu hiểu ở cấp độ của cháu vì sao có thể tập làm nghiên cứu nhưng chưa nên nghĩ tới việc viết báo.
Song song đó, mẹ cháu cũng liên hệ với một giảng viên khác, học tiến sĩ ở nước ngoài về, đã có chức danh phó giáo sư. Vị này nói với cô rằng chuyện viết báo "dễ như bỡn", vì mình công bố mỗi năm đến hàng chục bài báo, là "ngôi sao sáng" về nghiên cứu khoa học hiện nay của trường.
Bẵng đi mấy hôm, cô đồng nghiệp mang lỉnh kỉnh những món quà quê đến biếu anh, nói cảm ơn anh rất nhiều, vì nhờ anh mà cô thấy con gái mình trở nên cứng cáp. Vị phó giáo sư kia đã gợi ý đưa tên cháu vào một bài báo có sẵn, nhưng cháu cương quyết từ chối. Cháu sẵn sàng thực hiện một đề tài do chính mình làm, dù kết quả đến đâu cũng báo cáo trung thực. Lời nhận xét và khuyến nghị một cách khoa học của anh bạn tôi sẽ có giá trị cho cháu hơn nhiều so với một dòng thành tích đẹp mà cháu chẳng hề góp công sức.
Mỗi năm đến "mùa nhà giáo" sẽ xuất hiện những lời ngợi ca, tôn vinh thầy cô và nghề giáo. Với tôi, những quyết định dũng cảm như của hai cô học trò tuổi hoa niên nói trên, với niềm tin và sự hậu thuẫn của những người vừa là cha mẹ, vừa là nhà giáo dục như anh bạn tôi và cô đồng nghiệp, cũng là điều đáng được nhắc tới dịp này. Những quyết định này không hề dễ dàng, được đưa ra sau nhiều đắn đo, cân đong lợi ích thiệt hơn; nhưng cuối cùng tinh thần trung thực đã vượt lên.
Họ là những người không cần lý thuyết rông dài hay luận đề phức tạp về đạo đức hay liêm chính học thuật. Vững tâm làm người ngay thẳng; kiên trì với lựa chọn làm khoa học thực chất; thầm lặng mỗi ngày lan tỏa niềm tin, họ như những người nông dân cần mẫn chăm bón khu vườn hàng ngày, để tạo dựng những hạt mầm chắc, khỏe cho nền giáo dục và khoa học trong tương lai.
Nguyễn Tấn Đại