Ngày 1/8 hằng năm là Quốc khánh Thụy Sĩ, du khách đổ về thành phố Büsingen am Hochrhein rất đông để nghỉ hè. Những chiếc xuồng, bè trôi dọc theo sông Rhine, người dân và du khách tắm nắng nằm dài trên bãi cỏ. Trên những con phố vắng vẻ, thỉnh thoảng một chiếc xe buýt chạy qua, bên ngoài trang trí với cờ Thụy Sĩ.
Theo đánh giá của các du khách, đây là một khung cảnh lễ hội hoàn hảo mừng Quốc khánh, ngoại trừ một chi tiết: những hoạt động này đang diễn ra tại Đức. Büsingen am Hochrhein thuộc lãnh thổ Đức, nhưng lại nằm hoàn toàn trong lòng Thụy Sĩ. Do đó, từ lâu người dân ở đây đã quen với việc đi theo nếp sống, dùng tiền tệ và thậm chí cả hệ thống điện của nước láng giềng.

Thành phố Büsingen am Hochrhein nhìn từ trên cao. Ảnh: Keystone/Felix Kästle
Người dân Büsingen nói tiếng Thụy Sĩ và chuộng dùng franc Thụy Sĩ thay vì euro. Thực tế, cho đến cuối thập niên 1980, Büsingen thậm chí còn không chấp nhận đồng mark Đức. Bưu điện cũng chỉ nhận franc Thụy Sĩ để thanh toán tem Đức. Trẻ em đi học tại trường tiểu học Đức, nhưng nhiều học sinh trung học lại theo học bên kia biên giới, ngày ngày cắp sách đến trường ở Thụy Sĩ để học. Phần lớn cư dân làm việc tại các thị trấn Thụy Sĩ lân cận, nhận lương bằng franc, vì vậy việc họ ưu tiên dùng đồng tiền này cũng dễ hiểu. Ngay cả điện năng của thị trấn cũng được cung cấp từ Thụy Sĩ. Điều duy nhất nhắc nhở họ là người Đức, đó là đóng thuế thu nhập cho quốc gia.
Sự tồn tại song song hai nếp văn hóa, thói quen Đức - Thụy Sĩ ở Büsingen thể hiện ở nhiều mặt: cư dân có thể chọn giữa hai mã bưu chính, hai nhà mạng điện thoại và cả hai hệ thống bảo hiểm. Nhà ở và khách sạn có cả ổ cắm điện Đức lẫn Thụy Sĩ. Thành phố có hai lực lượng cảnh sát. Một kẻ gây rối bị bắt ở đây có thể bị xét xử tại tòa Đức hoặc Thụy Sĩ, tùy thuộc vào bên cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ.
Vị trí lạ lùng của thành phố khởi nguồn từ mâu thuẫn gia tộc vào năm 1693. Khi đó, Büsingen thuộc quyền kiểm soát của lãnh chúa Áo Eberhard Im Thurn. Dù sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành, Eberhard bị buộc tội bí mật theo Công giáo sau một cuộc cãi vã với mục sư thị trấn. Ông bị chính các anh em họ bắt cóc và giao cho giới chức Thụy Sĩ tại Schaffhausen, giam giữ trong ngục suốt 6 năm. Khi được thả, Eberhard thực sự cải sang đạo Công giáo. Sự kiện này suýt gây chiến tranh Áo - Thụy Sĩ. Sau đó, dù Áo bán nhiều lãnh thổ cho bang Zurich, họ vẫn giữ lại Büsingen. Cuối cùng, vùng đất này trở thành một phần của Đức.

Vạch vôi đứt đoạn màu trắng thay cho hàng rào biên giới hai nước Thụy Sĩ - Đức, chạy qua một nhà hàng tại Büsingen. Ảnh: Amusing
Đa số cư dân Büsingen cho rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu họ thuộc về Thụy Sĩ. Nhưng điều đó khó có thể thành hiện thực. Năm 1918, dân Büsingen tổ chức trưng cầu dân ý, 96% muốn nhập vào Thụy Sĩ. Tuy nhiên, do Thụy Sĩ không thể nhượng lại đất để trao đổi, Đức bác bỏ đề nghị, và Büsingen đành ở lại dưới quyền Đức.
Đến năm 1967, thị trấn ký hiệp định liên minh hải quan với Thụy Sĩ, trở thành lãnh thổ duy nhất của Đức nằm ngoài Liên minh châu Âu, không chịu sự chi phối của quy định kinh tế EU. Nhờ đó, Büsingen trở thành thiên đường thuế: hàng hóa mua ở EU mang về đây được hoàn thuế VAT, trong khi mua sắm trong thị trấn chỉ chịu VAT Thụy Sĩ, vốn thấp hơn nhiều so với Đức. Người dân cũng không phải đóng thuế tài sản.

Một nhà nghỉ cho du khách thuê tại Büsingen. Ảnh: Booking
Điểm bất lợi là thuế thu nhập ở Büsingen cao hơn so với các thị trấn Thụy Sĩ lân cận, khiến nhiều người trẻ chuyển sang sinh sống bên kia biên giới. Nhưng khi về hưu, tình thế lại đảo ngược: giống như các vùng khác của Đức, lương hưu gần như không bị đánh thuế, biến Büsingen thành nơi lý tưởng để nhiều người Thụy Sĩ chọn làm chỗ an dưỡng tuổi già.
Anh Minh (Theo BBC, Swissinfo)