Người gửi: Dang Mai Lan
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Đinh Hùng.Tôi rất thích những bài mà trước đây Thanh Lam thể hiện. Nhưng cách hát bây giờ của Thanh Lam làm tôi sốc, vì toàn hú với hét. Tôi có cảm giác đó như là sự bất lực của Lam.
Còn với Lê Minh Sơn, đúng là khi chỉ nghe, chỉ biết một bài hát của anh thì bạn sẽ cảm thấy rất thích, rất hay. Nhưng sau đó nghe nữa thì chán vì quá giống nhau. Đó chính là điều khác biệt giữa một nhạc sĩ tài năng và người nghĩ rằng mình là tài năng. Nhiều người trong giới nhạc sĩ cứ chê Nguyễn Vĩnh Tiến là người "không biết một nốt nhạc". Nhưng tôi thấy các bài của Tiến hay mà lại không trùng lặp.
Người gửi: Phuong Nguyen
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Tôi thích Thanh Lam của ngày xưa hơn, nghe mộc mạc và mãi không chán. Còn bây giờ tôi không nghe hết nổi một bài khi nghe Thanh Lam trình bày trong bất cứ chương trình ca nhạc nào trên tivi, chứ đừng nói mua đĩa về nghe. Hễ thấy Thanh Lam trên đài nào tôi chuyển kênh ngay. Không biết có bạn nào như tôi không?
Người gửi: Hoàng Phố
Nhận xét của bạn Đinh Hùng rất chính xác.
Thanh Lam đã bỏ nhiều thời gian để thử nghiệm những cách hát mà chị cho là sáng tạo. Có điều người nghe thường tự hỏi không biết Thanh Lam đang hát hay đang nói? Nếu muốn nói thì nên nghe nhiều tác phẩm âm nhạc của Mỹ hay Anh để biết cách nói sao cho người nghe đồng cảm. Cách vừa ẻo lả, nói nhừa nhựa, vừa hát với chất giọng ngọng nghệu khiến người nghe không thể chịu nổi sau 15 giây đồng hồ.
Và Lê Minh Sơn - người chịu trách nhiệm chính vì tàn phá tiếng hát của Lam - cũng đang tiến dần đến vực thẳm mà anh cho là sáng tạo.