Tôi chưa từng làm người mẫu, chưa từng thi người đẹp bao giờ, vì thế khi biết tin mình lọt vào chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002, tôi thích lắm. Tuy nhiên, tôi biết chắc mình không có giải gì vì cuộc thi có rất nhiều người mẫu nổi tiếng như Xuân Lan, Kim Hồng, Uyên Lan, Anh Thư, Phương Liên, Hoàng Cúc. Thế mà trước đó, bà chị của tôi nghe ở đâu tin đồn tôi sẽ đoạt giải hình thể đẹp. Tin đó cũng đủ làm tôi vui rồi. Lúc MC Long Vũ công bố thí sinh mang số báo danh 062 là tôi đoạt Hoa hậu, tôi suýt té xỉu. Lúc này không chỉ tôi sửng sốt mà các thí sinh khác cũng sửng sốt. Họ khẳng định tôi đi mua giải. Vì không thể nào vương miện lại thuộc về một đứa gầy, đen, xấu, quê mùa lại không biết trình diễn như tôi. Sau này nhớ lại, tôi nghĩ nếu mình là họ chắc mình cũng nghi ngờ như vậy. Nhưng một thí sinh không biết mặt mũi ban giám khảo là ai thì mua giải kiểu gì? Cả đêm đó, tôi không ngủ được vì quá sung sướng. Sau đó, tôi lại có scandal khác, "hậu hoa hậu".
|
Người mẫu Thanh Hằng. Ảnh: Thành Nguyễn |
Khi tôi tới nhận 50 triệu đồng tiền thưởng, ban tổ chức chỉ đưa tôi 30 triệu, còn 20 triệu được tính cho chuyến du lịch Thái Lan. Tôi liền đặt ngay tờ báo công bố giải thưởng trước mặt họ ghi rõ ràng: 50 triệu tiền mặt và một chuyến du lịch Thái Lan. Thế là tôi được nhận đủ số tiền thưởng vì họ không còn lý do để từ chối.
Nhớ lại buổi sáng ngày chung kết cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh, tất cả thí sinh tập luyện lần cuối trên sân khấu. Khi đến lượt mình bước ra, MC Long Vũ đọc chiều cao của tôi là 1,70 m mà thực tế chỉ số là 1,73 m. Thế là ngay trưa hôm đó, chị bạn thân đi cùng tôi nhất định gặp ban tổ chức sửa lại chiều cao. Chuyện này có thể làm tôi mất điểm với ban giám khảo, nhưng tôi chẳng hề nghĩ đến, chỉ muốn mọi chuyện phải công bằng. Mãi tới 5-6h chiều hôm đó, chiều cao chính xác của tôi mới được sửa trong kịch bản. Và 8h tối, tôi mới cảm thấy thoải mái để thi tiếp.
Về cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa vừa qua, tôi dự thi chỉ vì muốn biết một cuộc thi người đẹp quốc tế sẽ như thế nào. Ngay từ đầu tôi đã xác định mình rất khó giành giải. Tôi không tự ti về ngoại hình so với thí sinh nước ngoài, và có thể trò chuyện thoải mái bằng tiếng Anh, nhưng điều lo lắng nhất là khả năng giao tiếp trong môi trường quốc tế. Tôi không biết cách ăn nói khéo léo tạo thiện cảm với người đối diện, trong khi các hoa hậu nước khác đặc biệt tự tin về khoản này.
Thế nhưng ngay từ những ngày đầu sang Trung Quốc, tôi đã có những người bạn thân, đó là hoa hậu Anh, Mỹ, Thái Lan, Ba Lan. Ngay cả đạo diễn chương trình và vị giám khảo là ngôi sao điện ảnh Hồ Bình cũng quý mến tôi. Lúc ấy, tôi biết rằng nếu mình cố tình tỏ ra khéo léo, chưa chắc đã giành được tình cảm của mọi người như vậy.
3 tuần ở Trung Quốc tham dự Hoa hậu Liên lục địa, tôi nhận thấy 60 người đẹp các nước đặt quyết tâm rất cao. Sự cạnh tranh diễn ra rất rõ vì đây là cuộc thi quan trọng với họ. Các thí sinh tìm mọi cách lấy lòng ban giám khảo. Điển hình như khi tới thăm trại trẻ mồ côi (có chủ tịch cuộc thi và 3 giám khảo đi cùng), họ luôn quan sát xem máy quay để vị trí nào thì sẽ chạy tới ôm các em nhỏ ở trước máy quay và cười rất tươi dù họ đang nói chuyện với một em bé ở góc khác không có máy quay. Tới khi chụp hình lưu niệm, ai cũng đòi đứng giữa bức hình. Có cô phải đứng sang hai bên thì nhất định không chịu chụp.
Ngoài ra, các thí sinh còn đi soi trang phục và make up của nhau. Có hoa hậu của một nước châu Á không biết tiếng Anh nhờ phiên dịch hỏi tôi có thể nhắm mắt lại để cô ấy xem màu mắt được không. Tất nhiên là tôi từ chối. Lạ nhất là thí sinh nào được nhiều người khen đẹp là các thí sinh khác muốn được trang điểm giống như thế.
Đi thi ai cũng muốn chiến thắng và mọi người đều có quyền hy vọng điều gì đó. Nhưng tôi nghĩ không nên để lộ những mơ ước của mình cho người khác biết. Tôi ngạc nhiên nhất là hoa hậu Trung Quốc giành giải Hoa hậu được yêu mến của cuộc thi. Khi không lọt vào top 5, cô ấy đi vào cánh gà đầy bực tức và suýt huých vào một hoa hậu khác. Cô ấy nói lớn câu gì đó bằng tiếng Trung Quốc nhưng chẳng ai dám dịch lại. Khi các hoa hậu đứng trên sân khấu chúc mừng tân hoa hậu thì cô ấy chen lấn bỏ vào trong.
Vì mang tâm lý không đoạt giải thì phải chơi hết mình để cho bạn bè nể phục, tôi đã cố hết sức tìm cách thể hiện độc đáo nhất trên sân khấu. Như khi trình diễn đồ tắm, hầu hết các thí sinh đều tạo dáng kiểu hoa hậu (chân trước, chân sau), còn tôi lại tạo dáng kiểu dạng hai chân. Điều đó làm cho cả giám khảo và thí sinh ấn tượng với Hoa hậu VN hơn. Thế rồi một ngày, những thí sinh chơi thân với tôi đề nghị rằng tôi có thể dạy cho họ kỹ thuật đi trên sàn catwalk được không? Tôi ngạc nhiên lắm vì nghĩ họ nói cho vui bởi họ là người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng rồi tôi cũng "lên lớp" cho mấy cô bạn của mình với niềm hãnh diện lớn.
Thậm chí tôi còn nghe được tin đồn hoa hậu Venezuela và Puerto Rico cá với nhau: "Có thể hoa hậu Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc sẽ đoạt giải cao". Khi chuẩn bị công bố danh sách top 5, đạo diễn thắc mắc tại sao tôi không đeo băng rôn và số báo danh lên sân khấu. Tôi cười rất tươi và trả lời: "Tôi không lọt vào top 15, nói gì đến top 5" và chỉ cần nhìn vào mắt đạo diễn, tôi biết ông ấy tiếc cho tôi.
Khoảng 1 tuần đến Trung Quốc, tôi đã nghe vài ba thí sinh đồn với nhau, hoa hậu Venezuela bỏ 60.000 USD mua giải. Cho đến ngày tổng duyệt cuối cùng đêm chung kết (tập thử như thật), cô ấy cũng được chọn vào vị trí hoa hậu thì lại càng có nhiều thí sinh nghĩ chuyện mua giải là đúng. Chẳng biết cái tin đồn ấy từ đâu ra, nhưng theo ý kiến riêng tôi thì cô ấy hoàn toàn xứng đáng vì cô ấy xuất sắc về mọi mặt.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)