Là người có thói quen xem phim hằng ngày, nhưng tôi không xem phim Việt Nam sản xuất vì sự lê thê trong tiết tấu. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý với việc đạo điễn có quyền chỉ đạo, và diễn viên có quyền sáng tạo.
Làm việc gì cũng phải có kỷ luật, diễn viên đinh mà bắt người khác phải chờ đợi thì tôi không đồng ý. Ngay cả cô nàng tài năng và nổi tiếng như Linsay Lohan cũng từng bị đạo diễn cảnh cáo, nếu không thay đổi sẽ bị sa thải. Việc đạo diễn yêu cầu khe khắt với diễn viên cũng chỉ bởi mong muốn diễn viên đạt được hiệu quả cao nhất về mặt nghệ thuật mà thôi.
Tôi không tin Thanh Hằng có đủ chiều sâu như đạo diễn Hồng Ngân, về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Tôi hy vọng cô ấy biết nói những lời trân trọng với người thày của mình. Tất cả diễn viên mới vào nghề phải có tâm thế học hỏi. Có tài năng mà không chịu khó cũng đã là một thiệt thòi, chứ chưa nói đến việc Thanh Hằng hoàn toàn không thuộc lứa diễn viên tài năng Việt Nam.
Tôi không bênh vực đạo diễn Hồng Ngân, nhưng đứng dưới góc độ làm văn hóa nói chung, tôi hiểu sự khe khắt và nghiệt ngã khi mang tác phẩm của mình lên công chúng. Cần lắm những người tâm huyết để điện ảnh có gương mặt mới. Tôi không còn muốn xem phim Việt Nam vì cảnh diễn sống sượng, thô thiển, gương mặt và lời thoại mỗi chỗ một phách.
Diễn hài thì nhạt nhẽo, hành động thì rời rã, tâm lí thì nhảm nhí. Tại sao mọi người không nhìn thẳng vào hiện trạng này? Làm đạo diễn mà không có quyền thay diễn viên, nghĩa là đạo diễn bị hạn chế quyền lực cá nhân cũng như năng lực thực tế. Diễn viên diễn tồi mà vẫn không bị thay, liệu ai còn coi đạo diễn ra cái gì?
Dù không quân phiệt nhưng phải có kỷ luật cao. Tất cả diễn viên thành danh trên thế giới đều là những người hết lòng yêu nghề diễn. Việt Nam cũng vậy, ai yêu nghề diễn sẽ thấy ngay sự nồng nàn trong đó. Ai không yêu và không có tài năng cũng thấy ngay thôi. Hãy cùng nhìn lại để thấy diễn viên tay ngang đang đối xử với điện ảnh nước nhà ra sao?