From: Donald Holman
Posted At: Wed 11/15/2006 5:25 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Hay can dam le6n Thanh
Chào em Thanh,
Đọc bài viết của em chị thật sự thông cảm với em về hoàn cảnh hiện tại, về cuộc hôn nhân đã kết thúc trên giấy tờ, nhưng vẫn cháy bùng trong lòng em. Thật lòng mà nói là chị không hiểu nổi em đã yêu chồng cũ vì cái gì. “Anh ấy xấu trai, tính tình cục mịch, và bạn bè anh thì nói anh là người nham hiểm" và trước khi cưới anh ta đã bộc lộ điều đó. Ngay cả mẹ anh ta cũng đối xử chính em và gia đình em theo kiểu coi thường, nhưng em vẫn cố tình dấn thân vào, vẫn chấp nhận làm đám cưới để rồi nhận lấy tất cả những khổ đau mà chính em có thể tránh được.
Hơn một lần em khẳng định rằng không yêu anh vì tiền vậy thì em hãy trung thành với bản thân mình, hãy trả lời câu hỏi em yêu anh ta vì cái gì? Vì anh ta là người tốt? Không! Anh ta đẹp trai? Không! Gia đình anh ta đối xử tốt với em? Không! Và cuối cùng, anh ta yêu em? Có lẽ tất cả những gì em đang chịu đựng là câu trả lời thực tế nhất.
Bây giờ lời khuyên cho em là hãy can đảm lên, em có học vấn, có công việc ổn định, và hơn nữa còn trẻ, em vẫn có rất nhiều cơ hội. Đừng quay về bên con người đó nữa và hãy nghĩ rằng nếu anh ta không bị bệnh thì liệu họ có nghĩ đến em không? Mẹ anh ta chắc là gọi cho em quay về để có người làm ôsin cho con trai bà khi bệnh tật mà thôi.
Em là một người tự trọng như thế thì đừng để anh ta và gia đình, không phải bằng tình yêu, mà bằng lòng khinh bỉ rằng em nghèo hèn như thế thì chỉ xứng với một thằng mang bệnh nan y thôi. Nếu quay về và sống với anh ta thêm mấy năm cực hình nữa, có vài đứa con, nếu chẳng may bệnh tình quá nặng anh ta không qua khỏi, em lại trở về cột mốc đầu tiên với vài đứa con, hai bàn tay trắng cộng với nỗi mất mát tất cả (vì chị không tin là gia đình anh ta dễ dàng cho em những tài sản anh ta để lại và em lại là người tự trọng) thì thử hỏi còn bao nhiêu cơ hội cho em?
Chị chỉ biết khuyên em như thế thôi. Hãy tỉnh táo để đừng trở lại cái vòng luẩn quẩn khổ đau đó nữa đó nữa em nhé.