![]() |
Toulouse, Pháp. Ảnh: Fanpop. |
“Tháng sáu giữa trời đất Toulouse
Rảo bước vui nơi thành phố cổ
Nắng ghé thênh thang trong lòng nỗi nhớ
Gọi em bềnh bồng giữa giấc mơ...”
Tôi là một trong số ít học sinh Hà Nội học tiếng Pháp từ năm vào lớp một. Trước khi đặt chân đến Pháp, đây là một giấc mơ lớn đối với tôi. Đó là giấc mơ kéo dài 11 năm ròng. Trong khoảng thời gian dài ấy, có những lúc tôi tưởng giấc mơ của mình sắp thành hiện thực, có những lúc thấy hụt hẫng và rồi có những lúc lại tràn đầy niềm tin. Và nhờ giấc mơ đó, tôi đã luôn tự thúc giục bản thân, cố gắng phấn đấu để theo học và tìm hiểu về nước Pháp trong nhiều năm.
Đầu tháng 6 năm ngoái, khi đặt chân đến Pháp, tôi phải mất vài ngày để tin đó là sự thật. Trước kia, tôi chỉ biết đến nước Pháp qua sách vở, phim ảnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua lời kể của những người từng đến Pháp, cảm nhận về đất nước Pháp, con người Pháp thông qua lăng kính của họ.
Nhưng giờ đây, tất cả đều hiện diện trước mắt tôi. Những con đường tôi đi, những nơi tôi đến và những người Pháp tôi gặp đều được ghi lại bằng chính trải nghiệm của mình.
Tôi đi theo đoàn của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đại diện cho Việt Nam sang Pháp dự thi Festival kịch do Pháp tổ chức. Đoàn đi có kế hoạch sẽ ở cùng với các gia đình người Pháp. Mỗi gia đình đón khoảng 3 đến 4 thành viên về nhà ở. Khi chúng tôi đến thành phố Toulouse, các ông bà chủ nhà đã đến tận sân bay đón về nhà rồi còn đích thân lái xe đưa đón chúng tôi trong những ngày diễn ra festival.
Họ dành cho chúng tôi nhiều tình cảm đặc biệt, coi chúng tôi như là người thân trong gia đình. Bữa tối là khoảng thời gian thú vị nhất khi căn nhà tràn ngập những niềm vui, tiếng cười. Tuy trời đã tối muộn nhưng ai cũng muốn nán lại bàn ăn để tiếp tục những câu chuyện còn dang dở. Mọi sự lo lắng khi xa quê hương khi phải ở nhà một người xa lạ ngay lập tức bị xua đi bởi hơi ấm tình người.
![]() |
Ảnh tác giả cung cấp. |
Rời Toulouse, chúng tôi còn có chương trình đi thăm thành phố Troyes và Tours. Như lần trước, chúng tôi đều được các gia đình chủ nhà ở đây tiếp đón nồng nhiệt. Không riêng gì người chủ nhà mà ngay cả những người Pháp gặp trên đường cũng làm cho chúng tôi ngạc nhiên về tình cảm của họ dành cho Việt Nam.
Có lần khi đoàn kịch, chúng tôi đang trên chuyến xe bus từ thị trấn Blagnac đến trung tâm Toulouse, một người phụ nữ trạc trung niên bước lên xe. Thấy trên xe không còn ghế trống, tôi liền đứng lên và mời bà ngồi xuống ghế. Bà cảm ơn tôi với khuôn mặt rạng rỡ. Khi biết chúng tôi là đoàn kịch học sinh đến từ "đất nước hình chữ S", bà tỏ ra rất quan tâm và thích thú. Chúng tôi trò chuyện với nhau khá cởi mở về con người Việt Nam cũng như Pháp. Lúc chào tạm biệt, bà hẹn sẽ đến nhà hát Jules Julien để xem tiết mục kịch của chúng tôi. Buổi biểu diễn đã đến, thật vui mừng khi chúng tôi thấy bà đang ngồi ở ghế khán giả chăm chú xem phần trình diễn của mình.
Ngày hôm sau, tất cả con gái trong đoàn diện lên mình chiếc áo dài và tản bộ dưới đường. Có những bạn trẻ Pháp đã dừng lại, nhận ra tà áo dài Việt và chào hỏi chúng tôi. Thật hạnh phúc khi chúng tôi được con người Pháp yêu quý, tôn trọng.
Đoàn kịch chúng tôi có các thầy cô phụ, đại diện phụ huynh học sinh và gồm mười hai học sinh rất vinh dự khi đại diện cho Việt Nam sang Pháp tham dự "Festival kịch thanh thiếu niên quốc tế". Chuyến đi Pháp lần này không dễ dàng gì để có được. Đó là sự nỗ lực rất lớn của cả một tập thể, sự đồng lòng của mọi người, kỹ năng làm việc theo nhóm. Mười hai học sinh không chuyên về nghệ thuật như chúng tôi đã phải nỗ lực rất lớn để tập kịch như những diễn viên chuyên nghiệp.
Đồng hành cùng chúng tôi có sự hướng dẫn và chỉ bảo của các thầy cô như thầy Quentin, cô Marianna, cô Việt Hoa... Thời gian ba tuần ở đây để lại trong tôi nhiều kỉ niệm không bao giờ quên. Đó là những phút giây bên cạnh bạn bè, thầy cô trong đoàn và những người bạn Pháp.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Pháp là thật, Pháp luôn hiện diện. Tôi đã đi đến đỉnh của nhiều ước mơ: thăm cung điện Versailles, tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà, đại lộ Champs -Elysées... Đó là những điều đẹp đẽ nhất, đáng trân trọng nhất. Nhưng đáng trân trọng hơn cả là những cuộc gặp gỡ với những con người tại nơi đây, được đón nhận và sống trong sự yêu thương.
Ba tuần ở Pháp trôi đi nhanh chóng. Tôi yêu Pháp thật rồi. Như một giấc mơ nhưng chúng tôi vẫn phải quay trở về sự thật. Đoàn của tôi trở về Việt Nam tiếp tục học tập để có cơ hội quay trở lại Pháp.
Đã một năm qua, tôi luôn nhớ đến nước Pháp, những cảm giác bồi hồi háo hức, những khoảng trời, phong cảnh ở nước Pháp sao mà đẹp đến thế. Đặc biệt là sự quan tâm, ân cần của những ông bà chủ người Pháp. Tất cả đã ghi dấu ấn trong tôi. Những khoảng thời gian trống sau lúc bận rộn học hành, nước Pháp lại ùa về trong tâm trí tôi. Tôi quyết tâm học tập tốt nhất để có thể quay trở lại Pháp tiếp tục con đường học tập của mình trong thời gian tới.
Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu, học hỏi và khám phá những điều còn chưa được biết về con người Pháp, phong cảnh Pháp, văn hóa Pháp và đất nước Pháp để có dịp chia sẻ cùng các bạn.
Mặc dù tôi đang chạy đua với thời gian để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi đại học sắp tới, nhưng những cảm nhận về Pháp luôn hiện về trong ký ức của tôi.
Quách Tú Anh