Sinh ra ở London, Anh, tài năng bóng đá 19 tuổi này bắt đầu ăn tập ở lò đào tạo Tottenham từ bé. Hè 2024, Willhoft-King quyết định gia nhập học viện Man City. Ở đó, anh thuộc biên chế đội U21 Man City, thường xuyên được Guardiola gọi lên tập cùng đội một.
Willhoft-King từng được kỳ vọng sẽ có một sự nghiệp nhà nghề hứa hẹn trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Nhưng đồng thời, anh còn là một học sinh xuất sắc với khả năng tiếp thu nhanh đến kinh ngạc. Điểm A-level các môn Toán, Kinh tế và Lịch sử của anh lần lượt là A*, A*, A.
Willhoft-King ở đội trẻ Man City.
Có quá nhiều thứ trong tay và Willhoft-King buộc phải lựa chọn, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp - ước mơ tuổi thơ và cũng là khát khao của hàng triệu thiếu niên, hay con đường học vấn đỉnh cao.
"Tôi không biết nhiều người đạt đến đội U21 Man City lại quyết định dừng lại", chàng trai có cha là một người Anh gốc Ấn và mẹ là một người Mỹ gốc Hoa, nói trên báo Anh Guardian. "Vì khi đã chơi cho U21 Man City, ai cũng mặc định bạn sẽ theo đuổi sự nghiệp bóng đá đến cùng".
Nhưng Willhoft-King đã làm như vậy. Sau vài tuần đầu mùa giải 2024-2025, anh quyết định nộp đơn vào đại học và thi kỳ thi năng khiếu luật quốc gia (LNAT). Dù chỉ ôn tập trong thời gian rất ngắn nhưng anh vẫn đạt điểm xuất sắc. Oxford mời anh phỏng vấn và gửi thư mời nhập học vào tháng 1 năm sau.
Việc Willhoft-King chọn Oxford đến sau nhiều đêm trăn trở. Khi trở thành tân sinh viên, thông tin tiểu sử của anh bắt đầu được lan truyền và anh kể có "khoảng 90 người cùng đặt một câu hỏi: Tại sao?".
Câu trả lời ngắn gọn là chấn thương. Mùa 2021-2022, khi 16 tuổi, Willhoft-King nổi trội ở lò Tottenham, nơi anh gắn bó từ lúc 6 tuổi. Anh được phát hiện khi chơi cho TFA, một CLB phong trào ở bắc London và là đồng đội của những Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri (cả hai hiện đã lên đội một Arsenal). Willhoft-King có suất ở đội U16 Anh và được tập cùng đội một Spurs dưới thời Antonio Conte. Ở đó, anh nhớ mãi về sự tử tế của Pierre-Emile Hojbjerg và Eric Dier.
Chấn thương nghiêm trọng đầu tiên ập đến vào cuối mùa đó và khiến anh sa sút suốt phần còn lại của năm 2022, cũng là thời điểm bắt đầu nhận học bổng tại Spurs. Mùa thứ hai, Willhoft-King tiếp tục dính thêm chấn thương, đến khi sang Man City thì tái phát ở mùa 2024-2025 và phải nghỉ từ tháng 9 đến đầu năm 2025. Sau khi bình phục, đội hình U21 Man City cũng đã ổn định, anh gần như không thể chen chân, dù vẫn nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng từ CLB.
Song, chấn thương chỉ là một phần. Willhoft-King luôn cảm thấy sức hút từ học thuật, vốn bắt nguồn từ cha, ông Jorg, từng là giảng viên triết học đại học và nay làm cố vấn cho một công ty tư vấn du học quốc tế, cùng mẹ Laura, một kiến trúc sư.
Anh học trường công lập Highgate Wood đến hết lớp 11. Tottenham thuê gia sư riêng dạy môn Toán và Kinh tế cho Willhoft-King. "Tôi học thêm khoảng hai buổi mỗi tuần, mỗi buổi hai tiếng, còn lại chủ yếu tự học", anh kể. Môn Lịch sử A-level thì anh hoàn thành khi đã ở Man City.
Chính trong năm thứ hai nhận học bổng tại Tottenham, "giai đoạn đen tối" theo miêu tả của Willhoft-King vì chấn thương, anh bắt đầu nghĩ đến các trường đại học Mỹ. Sự quan tâm này càng được khơi dậy khi CLB mời đến một diễn giả từ công ty chuyên hỗ trợ các cầu thủ ở Anh nhận học bổng thể thao tại Mỹ.
Tháng 9/2022, Guardian từng xếp Willhoft-King là học viên năm nhất triển vọng nhất ở lò Tottenham. Chính bài báo đó được công ty môi giới dùng để quảng bá anh với các trường học tại Mỹ, Đại học California, Los Angeles (UCLA) và Đại học Harvard đặc biệt chú ý. Chàng trai sinh năm 2006 này thừa nhận chính thời điểm không còn hạnh phúc ở Tottenham, anh xem nước Mỹ là lối thoát, vừa có cơ hội học đại học danh giá, vừa giữ được giấc mơ bóng đá nhà nghề, với mục tiêu cuối cùng là được chọn ở MLS Draft.
Willhoft-King từ chối các đề nghị hợp đồng từ Tottenham và chấp nhận học bổng tại UCLA từ tháng 1/2025. Tuy nhiên tại thời điểm đó, hai sự kiện đã xảy ra. Đầu tiên, anh ký hợp đồng 6 tháng với FC Cincinnati 2 – đội bóng thi đấu tại giải hạng ba của Mỹ, MLS Next Pro – và bay sang Mỹ để tập luyện. Bản hợp đồng này chỉ nhằm mục đích giúp anh duy trì phong độ, đợi đến khi nhập học ở UCLA. Tiếp đến, sau vài tuần, Man City bất ngờ đưa ra một đề nghị hấp dẫn dành cho Willhoft-King: hợp đồng một năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa.
"Lúc đó, kế hoạch lâu dài của tôi vẫn là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và tôi nghĩ mình sẽ hối tiếc cả đời nếu không thử sức ở Man City", Willhoft-King hồi tưởng. "Tôi sẽ luôn tự hỏi: ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu mình đã nắm lấy cơ hội ấy?’ Giờ thì tôi đã thử rồi và có thể rời bóng đá trong sự thanh thản vì biết mình đã cố gắng hết sức. Điều đó giúp tôi cảm thấy thoải mái, an ủi hơn rất nhiều".
Willhoft-King khi còn khoác áo đội trẻ Tottenham.
Willhoft-King kể rằng anh từng có cảm giác "choáng ngợp như được gặp thần tượng" khi cùng các đồng đội ở U21 Man City được Guardiola gọi lên tập cùng đội một, chủ yếu để đóng vai "quân xanh", mô phỏng cách pressing của đối thủ sắp tới.
"Tottenham là một CLB chất lượng, nhưng Man City ở một đẳng cấp hoàn toàn khác", Willhoft-King nói. "De Bruyne, Haaland... đó là những cầu thủ xuất sắc thế giới. Nhưng bạn cũng nhận ra họ chỉ là những con người bình thường. Họ đùa giỡn với nhau, chỉ trích nhau khi mắc lỗi. Còn Pep, ông ấy thật sự tràn đầy sức sống. Năng lượng ông ấy mang lại, những cử chỉ bằng tay, việc cất cao giọng... phải nói là đầy kinh ngạc".
"Nhưng rồi, tôi không muốn nói là vỡ mộng, nhưng bạn dần nhận ra... việc tập luyện cùng đội một lại trở thành điều mà chẳng ai mong chờ, lạ vậy đó", Willhoft-King kể tiếp. "Vì bạn chỉ chạy theo bóng như chó săn suốt nửa tiếng, có khi cả tiếng đồng hồ, chỉ làm nhiệm vụ pressing. Đó không phải trải nghiệm dễ chịu, nhất là khi phải tìm cách gây áp lực lên De Bruyne, Gundogan hay Foden. Bạn chẳng thể nào áp sát được họ, nên cảm giác chán nản lấn át cả sự phấn khích ban đầu".
"Vỡ mộng" có lẽ là từ phù hợp nhất để tóm tắt câu chuyện, dù Willhoft-King vẫn yêu quả bóng và Man City sẵn sàng kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm một năm. Song, anh vẫn nhất quyết đóng lại con đường bóng đá.
"Tôi không còn cảm thấy vui vẻ nữa", anh thẳng thắn. "Tôi cũng không rõ nguyên nhân, có lẽ là do môi trường. Tôi thường xuyên cảm thấy chán. Bạn tập luyện xong, về nhà và chẳng làm gì cả. Còn khi so sánh với hiện tại, tôi thấy 24 tiếng là quá ít. Tôi học hành, đi chơi với bạn bè, thi đấu cho đội bóng đại diện Oxford, đồng thời cũng đá cho đội của khoa".
"Tôi luôn cảm thấy bị thiếu kích thích trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp", Willhoft-King giải thích. "Đừng hiểu lầm, tôi vẫn yêu nó. Nhưng tôi luôn nghĩ mình có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi lãng phí quá nhiều thời gian trong ngày. Tôi cần một điều gì đó khác biệt, và Oxford làm tôi phấn khích, cả những con người ở đó nữa. Chấn thương cũng là một lý do quan trọng, nhưng nếu biện minh theo cách đó thì dễ quá. Thực tế, tôi cần thứ gì đó kích thích trí tuệ hơn, nghe thì hơi kiêu ngạo, nhưng đúng là vậy".
"Giả sử tôi có sự nghiệp ở giải hạng nhì Anh League One hay hạng nhất Anh Championship, bấy giờ tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng tôi cũng tự hỏi mình sẽ thực sự thích và hạnh phúc được bao lâu, đến mức nào. Và trong đầu, tôi không có được câu trả lời chắc chắn. Hơn nữa, với kịch bản mỹ mãn nhất là chơi bóng đỉnh cao được 10, 15 năm, nhưng sau đó thì sao? Tôi nghĩ việc học đại học sẽ mang lại cho mình một nền tảng để theo đuổi và làm điều gì đó bền vững hơn trong khoảng 10-15 năm tới. Vì vậy, có thể xem đây là kế hoạch dài hạn", Willhoft-King kết luận.
Hà Phương (theo Guardian)