Hôm nay, sau khi tham gia tiệc cuối năm của khu, tôi thấy có vài điều muốn ghi lại. Khu tôi sống chia thành hai phần: khu biệt thự và khu dân cư bình thường. Tôi mới chuyển đến khu biệt thự chưa lâu. Là người trẻ nên tôi luôn cố gắng hòa đồng và tham gia các hoạt động chung cho phải phép. Ông bà ta nói: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", với tôi, ai đối xử tử tế thì tôi đáp lại tử tế. Tôi coi trọng sự công bằng, không thích ai "trên cơ" mình nhưng cũng chẳng muốn ai phải chịu thiệt vì mình. Tôi làm quản lý, cũng đi đây đi đó nhiều trong và ngoài nước, môi trường thường là các buổi họp hay sự kiện nghiêm túc, sang trọng.
Để mua được nhà sớm như vậy, ngoài nỗ lực cá nhân, tôi cũng được gia đình hỗ trợ nhiều và bản thân trân trọng điều đó. Tôi đặt mục tiêu đi làm trả hết phần còn lại trong vài năm tới. Buổi tất niên lần này đúng hôm nghỉ, tôi xắn tay phụ mọi người chuẩn bị khá nhiệt tình. Xong việc, tôi và vài người đứng đợi khách mời chủ yếu là đại diện khách mời, hàng xóm. Thật lòng mà nói, với công việc của tôi, thời gian quý lắm. Đứng chờ lâu như vậy vừa mệt vừa thấy hơi phí thứ không bao giờ mua lại được đó chính là thời gian. Tôi cũng không phải người thích nhậu, tửu lượng không cao. Rồi vì nể nang nên tôi vẫn uống, kết quả là say. Về nhà mệt, nôn mửa, rồi lại tự dọn, xong gục ngủ luôn, kế hoạch làm việc buổi tối hôm đó xem như bỏ.
Qua hôm sau vẫn còn mệt, tôi nghĩ: "Thật không đáng chút nào". Trong bữa tiệc, mọi người hô hào cuối tuần rồi, chơi hết mình, rồi bàn chuyện sang năm tổ chức tiệc nhiều hơn. Tôi chỉ thấy một năm một lần là quá đủ. Mấy buổi tiệc kiểu này không mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống của tôi, còn làm xáo trộn sinh hoạt và kế hoạch cá nhân. Tôi quen sống kỷ luật, rõ ràng. Tiệc bày biện bằng bạt và mái tôn tạm, mọi người chủ yếu chúc tụng khách mời, câu chuyện trong bàn thì... lệch tần số nên tôi cũng không nhập vào được. Có lẽ từ nay tôi hạn chế tham gia. Thời gian đó tôi dành đọc sách, học thêm, làm việc hoặc nghỉ ngơi còn hợp với mình hơn.
Trong lúc trò chuyện, tôi biết nhiều gia đình ở đây còn chật vật nhưng vẫn dành thời gian cho nhậu nhẹt và giải trí. Họ là lao động phổ thông nên mỗi người một cách sống, tôi không dám phán xét. Chi phí buổi tiệc lại cao gấp ba lần dự tính, dù tổ chức dân dã, vậy mà còn đắt hơn mấy buổi tiệc tôi từng dự ở nhà hàng sang trọng. Họ chia tiền theo hộ gia đình, dù nhà tôi chỉ có một mình tôi, còn nhà khác vài người. Tôi góp ý thu theo đầu người trong độ tuổi lao động cho công bằng, mọi người chuyển tiền xong rồi, nên tôi cũng không nói thêm. Ba mẹ tôi khuyên "ai sao mình vậy" cho yên chuyện.
Cuối tuần rảnh, tôi thích đọc sách, chăm cây, câu cá hoặc mua quà cho người yêu. Khi có điều kiện, tôi muốn đầu tư cho bản thân, mua vàng, bất động sản hoặc tạo dòng tiền. Mục tiêu của tôi là đạt tự do tài chính sớm. Năm nay tôi còn muốn đăng ký thêm khóa học ngôn ngữ. Nếu trùng lịch với mấy buổi liên hoan khu phố, tôi chắc chắn ưu tiên việc học, đỡ phải tham gia mà cũng hợp với định hướng của tôi hơn. Từ nhỏ đến giờ tôi đều khá thuận lợi. Thuở nhỏ thì đồ chơi xịn nên luôn thắng bọn trẻ hàng xóm, học hành thì nổi trội, thi cử đạt thành tích tốt. Lên đại học, tôi thử chơi game và chuyên nghiệp đến mức dự bị đội tuyển top đầu game đó. Ra trường đi du học và công việc sau này cũng hanh thông giờ đã là quản lý cấp cao rồi. Tôi tin rằng người có tư duy tốt, biết kiểm soát bản thân và có nền tảng ổn sẽ dễ thành công.
Tôi hiểu việc gắn kết cộng đồng là cần thiết, nhưng tôi cũng muốn ưu tiên cho công việc, sức khỏe và kế hoạch cá nhân. Mong tìm được cách từ chối tinh tế, vừa tôn trọng mọi người, vừa không phải miễn cưỡng tham gia những hoạt động không phù hợp với mình. Nếu có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi, rất mong được nghe chia sẻ. Nếu ai có kinh nghiệm ứng xử trong những tình huống này, tôi rất sẵn lòng lắng nghe.
Quỳnh Hoa