![]() |
Em bé vui chơi ngày Tết. Ảnh: An Nhơn. |
Con 13 tuổi, bố mẹ gửi con lên thành phố học. Bố bảo, con cá nếu suốt đời cứ ở trong ao thì sẽ mãi bị tù túng, không có cơ hội được thử thách và đương đầu với những sóng gió, sẽ không thể gặp những con cá to và đẹp hơn mình, bố mẹ muốn con bơi ra sông, ra biển - muốn con va chạm và muốn con trưởng thành.
Cái đứa con non dại ngày đó không thể hiểu nổi cái ý sâu xa trong lời của bố, khi con, 13 tuổi, xa bố mẹ và gia đình, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, con xa lạ khi mới vào ở nhà hai bác, con xa lạ với đường phố, với bạn bè với thầy cô. Cái đêm đầu tiên con ở đấy khi bố mẹ và bà đi về, con đã rất ghét bố mẹ, tại sao con lại phải từ bỏ cuộc sống hiện tại của con, bỏ lại bạn bè, trường lớp, thầy cô và gia đình để đến nơi này, xa lạ đến như thế?
Con học cách sống tự lập. Mẹ bảo con phải như thế. Mẹ bảo, quần áo con thay ra con phải tự giặt, hôm nào bác về muộn con phải nấu cơm. Ăn cơm xong con phải rửa bát hay sáng ngủ dậy con phải quét nhà, rửa ấm chén. Con cố gắng làm hết những gì mẹ bảo, con hậm hực lắm, tại sao ở nhà với mẹ mẹ không bảo con làm những điều ấy, bây giờ bơi ra cái hồ này, con lại phải tự làm hết những việc mà trẻ con không-bao-giờ muốn ấy? Những ngày đầu tiên ở đấy quả thật rất khó khăn với con, mẹ ạ, khi mà con đến lớp, các bạn đã quen nhau hết, con như thể bơ vơ lạc lõng với chính cái tập thể của mình, phương pháp giảng dậy của thầy cô cũng hoàn toàn mới mẻ với con. Lúc đấy, con chỉ muốn về nhà ngay lập tức, về nhà để ăn những món ăn mà con yêu thích, để chơi với nhưng người bạn của con, để được bố giảng cho một bài Toán khó. Sao mà con muốn đến thế?
Những ngày như thế qua rất mau thôi, trẻ con thật dễ hòa nhập. Con thoải mái khi ở nhà vì con biết hai bác coi con như con vậy, con có bạn, có cả những người bạn thân, những người bạn ấy mà cho đến tận bây giờ con vẫn quý trọng vì đã cùng con vượt qua những ngày như thế. Con cũng không bao giờ muốn về lại cái ao ngày xưa nữa, vì con hiểu, đây là cuộc sống của con, cuộc sống mà bố mẹ đã hy sinh cả đời để dành cho con và nhiệm vụ của con là phải sống tốt cuộc sống đấy, đó là cách báo đáp tốt nhất cho sự hy sinh đó.
Con nói với bố mẹ, con muốn bơi ra đại dương. Bố mẹ đăm chiêu, đại dương thì lớn quá, mà con thì nhỏ bé dường ấy. Con thì cháy hừng hực quyết tâm, bản tính phiêu lưu đã ngấm vào máu con tự khi nào rồi. Ngày con bước lên máy bay đi du học, mẹ dặn con phải cố học hành, giữ gìn sức khỏe. Con vâng dạ, bảo mẹ cứ yên tâm, con xa nhà 5 năm rồi, chứ có phải 1-2 ngày đâu. Lúc ấy thấy thương mẹ hơn bao giờ hết, con gái của mẹ giờ không còn cách mẹ 2-3 tiếng ôtô, mà là cả chục ngàn cây số, và gần 20 tiếng máy bay. Thế mới biết, mẹ thiệt thòi hơn con nhiều khi mà suốt 5 năm qua, mẹ cứ phải sống trong lo lắng, không biết con học hành thế nào, sống ra sao.
Hè con về, lăn ra ốm. Suốt mấy tháng hè con với mẹ cứ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, mẹ không bao giờ từ bỏ một hy vọng nào, ai mách thế nào mẹ cũng nghe, chỉ mong con khỏi bệnh. Hơn 20 ngày ở trong bệnh viện, mẹ cùng con vượt qua trong những ngày Hà Nội nắng nóng như thế, mẹ có một mong muốn duy nhất, là con khỏi bệnh để kịp quay trở lại Anh, không muốn chuyện học của con bị dở dang. Trời đất cũng không phụ mẹ con mình, ngày con ra viện, con thấy mẹ vui mừng không kể xiết. Thương những ngày mẹ lo lắng cho con, bỏ công việc để bên con, ép con ăn từng thìa cơm, uống từng cốc nước.
Mẹ ơi, thế là sắp đến Tết rồi, nhà mình chuẩn bị Ttết như nào rồi mẹ, đã có đào, có quất gì chưa? Sao mà con muốn biết đến thế? Hôm trước con suýt khóc khi mẹ bảo có khi em không được về ăn Tết, phải ở lại đơn vị để trực. Mẹ ơi, con biết không có gì buồn hơn là gia đình không được quây quần vào dịp Tết, con buồn, mẹ còn buồn hơn gấp nhiều lần.
Hai năm rồi, sao mà con nhớ cái hương vị Tết đến thế, con không nhớ bánh chưng, không nhớ thịt nấu đông hay dưa hành. Những thứ ấy, con có thể dễ dàng mua được ở đây hay ở bất cứ đâu. Thứ mà con khao khát lúc này là cả nhà mình cùng nhau chờ đón giao thừa, cùng nhau xem Táo Quân, cùng cười. Con muốn người đầu tiên mừng tuổi con là bố. Con muốn đi chúc tết ông bà và các bác. Muốn tất cả anh chị em tụ họp ngày Tết, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn. Con thèm cái "mùi" Tết ấy, lắm lắm.
Cái tết xa nhà, sao mà khó khăn đến thế, mẹ ơi...
Nguyễn Thanh Tịnh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.