Đây sẽ là nhóm bạn thứ tư tôi đón xuân này.
Tôi bật cười khi nghe từ "trốn Tết", mà lại trốn sang những xứ mà người Việt xa quê hương đang phải gắng tạo ra Tết cho bản thân và gia đình. Bạn tôi làm tour đi Nhật kể dịp này cháy tour, cháy phòng. Thống kê trong nước cũng cho thấy lượng khách đi châu Âu tăng 15-30% dù giá tour tăng cao.
Tết là lễ quan trọng nhất trong tâm thức người Việt, là dịp đoàn viên. Nhưng nghịch lý ở chỗ: biết bao người trong số khoảng sáu triệu người Việt xa xứ và vô vàn người lao động trong nước mong mỏi về quê dịp Tết mà không thể; thì nhiều người lại thờ ơ với Tết, mong nó qua nhanh hoặc tìm cách "thoát ly" nó.
Hai mươi năm xa xứ hẳn nhiên xếp tôi vào nhóm thứ nhất: không chỉ ngóng, mà ngóng quặn lòng.
Vậy vấn đề nằm ở ngày Tết, hay ở việc ta cố mặc một "chiếc áo truyền thống" đã chật với cơ thể xã hội hiện đại?
Khi nói tới giá trị Tết truyền thống, ta vẫn dùng thước đo cũ của xã hội nông nghiệp - nơi Tết rơi vào kỳ nông nhàn với "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" - để áp lên nhịp sống công nghiệp hối hả ngày nay. Xưa kia, đa phần người dân sống ở nông thôn, nơi cả đại gia đình đông đúc sống quây quần trong cùng làng. Tết là sum vầy, là đỏ lửa nồi bánh chưng ngoài hiên, là cỗ bàn đình đám. Nay khoảng 45% dân số đã sống ở thành thị, gia đình nhỏ hơn, họ hàng phân tán, nhiều nghi thức khó tiếp nối. Bối cảnh đổi mà kỳ vọng đứng yên, xung đột là tất yếu.
Vậy ai sợ, ai "trốn" Tết?
Đó là người lao động lo tiền thưởng chưa chắc đủ vé tàu xe về quê. Là người trẻ vừa kết thúc một năm làm việc quần quật và chạy "deadline" kiệt sức trước Tết, chỉ thèm được nghỉ ngơi để "sạc" năng lượng. Là những gia đình phải đắn đo từng giỏ quà, từng bao lì xì khi vật giá tăng cao. Tết bỗng thành nỗi lo toan tài chính.
Có người sợ Tết vì những tình huống khó xử: lì xì sao cho "bằng chị bằng em", làm sao né được những câu hỏi khó về lương, về cưới hỏi, về con cái.
Nhiều người ngán nhất là đi chúc một vòng họ hàng, gần như hết quỹ nghỉ hiếm hoi. "Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy" từng phù hợp với xã hội nông nhàn, nhưng giữa nhịp sống hôm nay dễ thành gánh nặng. Vì thế, nhiều đại gia đình đã thu gọn vòng chúc Tết như một cách dung hòa - chỉ tụ họp tại một nơi, hoặc cử một người đi thay cả nhà, hoặc chọn chúc các vị đại diện trong họ.
Vì gánh nhiều nếp cũ, không ít người chọn đi du lịch từ mùng một, hoặc khéo cáo bận để khỏi về. Họ tự bảo vệ mình trước chuỗi nghĩa vụ khiến kỳ nghỉ không còn là nghỉ. Với những ai muốn du lịch xa như Âu-Mỹ, hẳn nhiên Tết là dịp nghỉ dài hiếm hoi và phải dùng hết quỹ nghỉ mới đủ.
Con người hiện đại thiếu nghỉ ngơi thực sự. Tết, thay vì là khoảng lặng, lại bị chồng lên nghĩa vụ. Nghỉ mà không được nghỉ là nguyên nhân sâu xa của "sợ Tết".
Thu nhập phân hóa cũng làm nhu cầu và kỳ vọng Tết chia rẽ. Với người này, Tết là chuyến du lịch sang trọng. Với người khác, là nỗi lo xoay xở. Mạng xã hội khiến Tết dễ bị "trình diễn hóa": mâm cao cỗ đầy, chơi sang mặc đẹp. So sánh qua khung hình, dù vô thức hay ý thức, cũng khiến áp lực tăng vô hình. Tết vô tình trở thành tấm gương phóng đại khác biệt giàu nghèo.
Khi một lễ hội khiến nhiều người mệt mỏi, có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở bản thân lễ hội. Đã đến lúc nói về khái niệm: Tết vừa vặn.
Tết không nên là công thức chung cho tất cả (one-size-fits-all), mà nên giữ một số biểu tượng chung và linh hoạt trong thực hành. Mua bánh chưng thay vì tự gói vẫn là giữ gìn truyền thống. Video call khi không thể về vẫn là hiếu kính. Rút gọn vòng đi chúc Tết vẫn là giữ tình thân. Lì xì chuyển khoản từ xa vẫn là tấm lòng. Nhưng quan trọng hơn, đã đến lúc cần giải phóng giá trị vật chất của bao lì xì để trả lại giá trị tinh thần gốc - một lộc tượng trưng để mừng tuổi mới, và không tạo áp lực lên ai.
Tết vừa vặn là Tết không khiến ai phải gồng mình, mà phù hợp với điều kiện kinh tế, gia đình và nhu cầu của mỗi người.
Một người lao động xa quê bất ngờ được tặng bánh chưng bánh tét từ thiện đủ khiến họ rơi nước mắt vì thấy mình cũng có Tết; trong khi ở một biệt thự gần đó, chủ nhà lại ngao ngán nhìn mâm cao cỗ đầy mà chả thiết ăn gì, chỉ sợ lên cân. Hai khoảnh khắc ấy nhắc rằng: hạnh phúc không đo bằng độ cao mâm cỗ, mà bằng sự trân trọng tri ân cái mình có.
Nếu ai cũng trốn Tết, cộng đồng sẽ rỗng ruột. Nhưng nếu ai cũng ép mình vào khuôn mẫu cũ, Tết sẽ bị phản kháng. Tết không có lỗi. Lỗi nằm ở sự thiếu thấu cảm giữa các thành phần hay thế hệ.
Vậy làm sao để giữ cân bằng, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại?
Tôi nghĩ, điều quan trọng là sống vừa vặn với mình trước. Gia đình đa thế hệ cần thấu cảm lựa chọn của nhau. Xã hội cũng cần bớt đánh giá phán xét, và tăng thêm sự sẻ chia, nhìn hạnh phúc của người khác trên hệ tọa độ của chính họ. Điều ta cần không phải nhiều Tết hơn hay ít Tết hơn, mà là một cái Tết vừa đủ, không quá vật chất hóa.
Cũng cần chấn chỉnh những nếp chưa đẹp ngày Tết. "Thông cảm nhé, Tết mà" không thể là lý do cho chặt chém, chở đào quất hay kẹp ba bốn vi phạm giao thông, đun bánh chưng than tổ ong gây ô nhiễm, tiệc tùng gây ồn ào quá đà, rượu bia quá chén mất trật tự công cộng. Nếu cùng xây dựng nếp sống văn minh để Tết không phá luật, Tết sẽ đẹp hơn trong mắt cộng đồng và du khách.
Một điều không kém quan trọng là duy trì kết nối xã hội tốt để Tết ở đâu cũng ấm áp. Không về quê ăn Tết, tôi vẫn có cộng đồng Việt giàu hoạt động sôi nổi nơi đây. Vài ngày trước, tôi dự chương trình "Xuân quê hương" do Sứ quán tổ chức với khoảng 700 người. Bên ngoài phố xá lạnh băng, nhưng hội trường rất ấm áp với áo dài rực sắc, nhạc xuân rộn ràng, và dòng người xếp hàng xin chữ sư cô nhà chùa. Ở nơi không có Tết, người ta mới thấy Tết quý nhường nào. Và trong khoảng 660.000 người Việt trên đất Nhật, tôi thật may mắn khi được có mặt trong tiệc Tết cộng đồng.
Hôm qua, tôi đón đoàn khách đầu tiên bên mâm cơm có bánh chưng, giò chả bạn mang sang. Vừa bước vào nhà, các bạn đã reo lên: "Đào đẹp quá! Sang tận đây rồi vẫn thấy không khí xuân đầy nhà". Cả hội bật cười và nhận ra mình đang tạo ra một phiên bản Tết mới nơi xa xứ. Nó không thể giống như quê nhà, nhưng "đủ đầy" và ấm áp trong hoàn cảnh hiện có.
Tết sẽ trường tồn khi luôn được tiếp biến mềm dẻo theo hơi thở của thời đại. "Tết vừa vặn" không phải là hời hợt, mà là lựa chọn hình thức phù hợp nhất để giữ trọn giá trị cốt lõi - vừa đáp ứng nhu cầu bản thân, vừa gìn giữ sợi dây ấm áp kết nối với truyền thống, gia đình và cộng đồng.
Tô Kiên