Tôi giải thích về ba đời sống vật chất, tinh thần và tâm linh khi vẽ cung tên. Vật chất là hình vẽ mắt nhìn thấy được; khía cạnh tinh thần là sự sáng tạo của con trong quá trình vẽ cung tên; còn đời sống tâm linh chính là năng lượng trấn quỷ trừ tà được tạo ra nhờ niềm tin của con truyền vào.
Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi: "Nhà mình ở chung cư tầng 28 thì lấy đâu ra sân mà vẽ? Còn lũ quỷ á, con có thể lập trình một rào chắn để tiêu diệt chúng trong game Roblox!".
Khoảnh khắc ấy, tôi - ông bố đang hừng hực muốn truyền lửa di sản - bỗng thấy mình giống hệt chiếc cassette kẹt băng, đang rên rỉ những giai điệu lạc hậu từ thế kỷ trước giữa phòng khách lát sàn gỗ công nghiệp. Tôi như đang cố ấn vào tay một đứa trẻ thế hệ Alpha thứ vũ khí phòng vệ của nền văn minh lúa nước.
Ép đứa trẻ lướt iPad hàng ngày tin rằng vòng vôi trắng vẽ dưới sảnh chung cư có khả năng chống lại ác quỷ cũng tuyệt vọng y như nỗ lực cài phần mềm diệt virus BKAV bản 2003 cho một chiếc iPhone 16 Pro Max vậy.
Người lớn vẫn thường lo lắng con trẻ thờ ơ với truyền thống. Nhưng làm sao những đứa trẻ kỷ nguyên số có thể rung cảm, khi thứ người lớn dọn lên bàn cho chúng thực chất chỉ là một thực đơn KFC - nhanh, gọn, sặc mùi công nghiệp và thiếu hụt giá trị tâm hồn?
Ta vẫn thường phàn nàn trẻ con ngày nay "nhạt Tết". Nhưng có bao giờ ta tự vấn: phải chăng người lớn đang đòi hỏi ở trẻ thứ cảm xúc mà chính chúng ta đã đánh mất? Khi những mỹ tục bị tước đoạt phần hồn và chỉ được vận hành như một thói quen, nó sẽ biến thành gánh nặng.
Bằng chứng dễ nhận thấy nhất là chiếc phong bao lì xì.
Nguyên thủy, lì xì vẹn toàn cả triết lý lẫn thi vị. Tờ tiền lẻ bọc trong phong bao đỏ là cái chạm tay trao truyền hơi ấm, mang theo năng lượng của lời chúc bình an. Nhưng giờ đây, tư duy thực dụng đã trói một nghi lễ đẹp vào những tờ polymer sặc mùi ngoại giao và trả nợ đồng lần. Chúng ta tước đoạt phần "hồn", vứt bỏ phần "trí", và chỉ tiêu thụ phần "vật". Trẻ con thấy hết và hiểu hết.
Phụ huynh nào cũng khao khát nuôi dưỡng ra những đứa con biết rung cảm trước truyền thống, nhưng trớ trêu thay, lại dọn sẵn cho chúng một thực đơn nhanh, gọn, rập khuôn công thức, giải quyết cơn đói nghi lễ tức thời mà thiếu hụt giá trị dinh dưỡng tâm hồn.
Vậy làm sao để Tết thực sự góp phần kiến tạo nên tâm hồn Việt cho con trẻ?
Trước khi các nhà nghiên cứu, các học giả kiến tạo nên những mỹ tục mới, giải pháp nằm ở việc trao quyền. Hãy để những đứa trẻ được tự do sáng tạo phong tục theo vũ trụ quan của chúng.
Thứ nhất, hãy đảo ngược dòng chảy, tước đoạt sự "tiện lợi" để phục sinh chữ "Lễ". Năm nay, tôi lật ngược ván cờ lì xì: giao cho con tự chuẩn bị lì xì cho người lớn. Đây không phải trò chơi mà là một dự án. Thằng bé phải tự trích tiền tiết kiệm từ việc nhịn ăn sáng hay làm việc nhà; tự cắt dán phong bao; và phải quan sát xem ông bà, bố mẹ thực sự cần gì để viết lời chúc.
Khi một đứa trẻ phải đánh đổi nhiều ngày tâm trí để hoàn thiện một chiếc lì xì, vật phẩm bên trong bỗng mang sức nặng. Đêm giao thừa, con trai tặng ông nội phong bao tiền lẻ để góp vào quỹ khuyến học quê hương kèm tấm thiệp: "Chúc ông bớt ho và hút ít thuốc lá". Con mừng tuổi tôi chiếc huy chương bạc giải bóng rổ của trường mà con nỗ lực giành được năm qua.
Lao động sinh ra lòng trân trọng. Chữ "Lễ" đã thức dậy.
Trở lại với câu chuyện vẽ vôi trừ tà, thử thách tôi đặt ra cho con là: áp dụng triết lý "bảo vệ sự bình an" đó vào đời sống hiện tại thế nào? Thằng bé - với tư duy của một game thủ quen thiết lập các "vùng an toàn" chống quái vật trong không gian Roblox - sau một ngày suy nghĩ, quyết định rủ bạn bè lên kế hoạch "quét sạch tà ma", bảo vệ trường học trong những ngày nghỉ Tết. "Tại sao mình chỉ lo bảo vệ nhà mình mà không bảo vệ các không gian công cộng như trường của con chẳng hạn?".
Hàng thế kỷ qua, cha ông ta lúi húi vẽ những cung tên bằng vôi trắng để giữ bình yên cho mảnh sân nhà. Sự phòng vệ ấy hoàn toàn phù hợp với không gian làng xã khép kín xưa kia. Nhưng những đứa trẻ thế hệ Alpha đã lấy hạt nhân triết lý của tổ tiên để phóng chiếu lên một không gian vĩ mô hơn: cộng đồng. Chúng tự động nâng cấp một tín ngưỡng bảo vệ gia đình thành khái niệm mang tầm vóc của trách nhiệm xã hội. Khi di sản được tái sinh một cách chủ động trên nền tảng mới như vậy, đó chẳng phải là sự vận động tuyệt đẹp nhất của văn hóa hay sao?
Hóa ra, lũ quỷ đáng sợ nhất không lẩn khuất ngoài không gian, cũng chẳng nằm trong trò chơi Roblox. Con quỷ tàn độc nhất đang cắn nuốt di sản chính là sự vô cảm, tính hình thức và thói lười sáng tạo của người lớn.
Nếu chúng ta tiếp tục duy trì thứ Tết công nghiệp, những đứa trẻ khước từ Tết lại chính là những đứa trẻ tỉnh táo nhất. Nếu một phong tục làm người ta nghẹt thở, nó là xú tục, đáng bị đào thải.
Muốn trẻ con yêu Tết, người lớn phải tự "cai nghiện" sự tiện lợi. Hãy trao cho lũ trẻ những viên gạch cốt lõi của quá khứ, lùi lại, để chúng tự do xây nên Tết của chính thế hệ mình.
Trương Công Tú