Với tôi thì Tết phải có bánh chưng. Ảnh tác giả cung cấp
Dù ở bất cứ lãnh thổ, quốc gia hay tôn giáo nào với muôn vàn các ngày lễ, ngày hội khác nhau, người ta luôn có ít nhất một dịp đặc biệt mỗi năm để dành riêng cho gia đình.
Với đa số các quốc gia phương Tây và những gia đình theo đạo Thiên chúa, Giáng sinh là một ngày để sum họp, đoàn tụ bên những người thân yêu. Ở Hàn Quốc, những người đi xa đều quay trở về quê hương để đoàn tụ trong lễ Chuseok. Còn đối với những người con Việt Nam thì ngày đoàn viên chính là ngày Tết cổ truyền.
19 năm đầu tiên của cuộc đời, tôi có thể nói là may mắn hơn nhiều người khác, khi luôn được đón Tết bên gia đình. Khi còn nhỏ, cứ mỗi dịp cận Tết, tôi lại được bố mẹ đưa về quê với ông bà, để rồi được trải nghiệm không thiếu thứ gì của một cái Tết truyền thống.
Nào thì là gói bánh chưng, muối củ kiệu, làm mứt, rồi thì trông nồi bánh xuyên đêm để mà thỉnh thoảng lại dúi vào đống tro củi vài củ khoai hay mấy bắp ngô. Tết ở miền Bắc thường lạnh nên chẳng có gì thích thú hơn là vừa thực hiện nhiệm vụ trông nồi bánh mà người lớn giao cho vừa lại được nhấm nháp mấy củ khoai lang nóng hôi hổi.
Rồi thì đến đêm Giao thừa. Ông bà lo lắng chuẩn bị mâm cơm cúng còn mấy anh em chúng tôi chỉ biết ôm lấy cái tivi để xem Táo Quân. Gần nửa đêm, cả lũ lại lon ton ôm đống ghế nhựa lên sân thượng ngồi “canh” pháo hoa. Chúng tôi ngắm pháo hoa với một niềm hào hứng vô cùng, mặc dù pháo hoa ở quê thì không được to và đẹp như ở các thành phố lớn.
Khi pháo hoa kết thúc, tôi thường là đứa duy nhất còn đủ tỉnh táo trong khi mấy đứa em đã chui lên giường đi ngủ từ bao giờ. Tôi cũng gọi là đi “xông đất” rồi chúc Tết ông bà nội ngoại và các bác (nhà ông bà nội và ngoại tôi nằm ở hai đầu con đường) mặc dù chả biết câu gì khác ngoài câu "Chúc mừng năm mới!".
Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu ở lại đón Tết cùng với gia đình ở Hà Nội. Lúc này, hình ảnh Tết trong tôi bắt đầu được định hình và sắc nét hơn. Khoảng 24, 25 Tết, bố mẹ thì vẫn phải đi làm còn hai anh em chúng tôi thì đã được nghỉ học nên thường được giao việc dọn dep nhà cửa, lau chùi đồ đạc.
Vài ngày sau, khi cả gia đình đều đã được nghỉ, chúng tôi lại đi sắm sửa chuẩn bị cho Tết. Vì là con trai nên tôi được giao trọng trách tháp tùng bố trong một lĩnh vực mà theo tôi thì “vô cùng cầu kì và tốn nhiều thời gian” đó là chọn đào. Bố tôi có sở thích chọn đào rất kỹ lưỡng bởi theo ông thì cái hồn của Tết, điểm làm nên sự khác biệt của ngày Tết miền Bắc chính là ở những cành đào.
Hà Nội những ngày này thật náo nhiệt, ngập tràn những sắc màu. Lúc đó, chỉ cần đi vài bước chân ra đường là ta có thể cảm nhận được Tết đang ở ngay đây. Những cành đào, chậu quất được bày đầy hai bên đường, các cửa hàng bánh mứt kẹo thì hoạt động không ngừng nghỉ.
Và cả con người nữa. Có cảm giác những ngày Tết khiến cho mọi người đều trở nên hiền tính hơn, thân thiết hơn. Đi bất cứ đâu, ta cũng có thể bắt gặp những nụ cười, những câu nói trìu mến từ những người ta chưa một lần gặp gỡ trong đời. Có lẽ Tết chính là khi lòng tốt và sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa mọi người đậm đà nhất. Ở đó, những lo toan, vất vả mưu sinh trong cuộc sống tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những tình cảm tốt đẹp, những trái tim ấm áp.
Đêm Giao thừa Hà Nội, trong phòng thờ của gia đình, giữa các tiết trời se se lạnh, bố tôi và tôi thắp những nén hương đầu tiên của năm mới, cầu chúc những điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với cả gia đình trong suốt năm tới. Xong xuôi, cả gia đình chúng tôi lại cùng nhau ra hồ Ngọc Khánh xem bắn pháo hoa. Những điều giản dị và nhỏ bé như vậy thôi, cứ lặp lại từ năm này qua năm khác, nhưng luôn mang đến cho tôi một cảm giác yên bình, hạnh phúc khó tả.
Cái Tết thứ 20 của cuộc đời. Hà Nội vẫn vậy, vẫn lành lạnh với những cơn mưa phùn rả rích, những chợ hoa vẫn tràn ngập sắc màu và những hộp mứt Tết vẫn âm thầm len lỏi khắp các ngóc ngách, phố phường. Chỉ có tôi là khác.
Tết của tôi không còn gắn với Hà Nội, với Việt Nam nữa. Thụy Sĩ lúc này cũng lạnh, nhưng cái lạnh ấy lại khiến tôi có cảm giác xa lạ. Cái lạnh của Thụy Sĩ cũng cắt da cắt thịt, thậm chí tuyết còn rơi trắng xóa ngoài đường, nhưng ở đó, tôi lại không cảm nhận được cái ấm áp của tình người, tình gia đình như cái lạnh ở Hà Nội. Ngay giây phút này đây, tôi chỉ ước được trở về nhà, dù chỉ vài phút ngắn ngủi, để được hít hà cho đầy lồng ngực cái mùi lạnh của Hà Nội, ăn vài miếng bánh chưng, nhúm một nắm mứt dừa thả vào miệng.
Với bố tôi, cành đào luôn là thứ ý nghĩa nhất trong mỗi dịp Tết. Tôi thì khác. Với tôi thì Tết phải có bánh chưng…
Trần Vũ Bình
|
Cuộc thi "Xuân Bốn phương" do VnExpress phối hợp với nhà tài trợ Lenovo tổ chức từ ngày 9/2 đến 8/3/2015. Các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài có thể gửi bài dự thi để chia sẻ cảm xúc về mùa xuân, cảm nhận Tết Việt xa quê hương và cách đón Tết của cộng đồng ở các nước khác nhau. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng bài viết, thơ, nhạc, ảnh, video, kèm chú thích bằng tiếng Việt có dấu. Có 4 giải tuần dành cho 4 bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất trong từng tuần. Hai giải chung cuộc dành cho bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất sau 4 tuần và bài dự thi xuất sắc do Ban giám khảo lựa chọn. Chi tiết thể lệ và giải thưởng. Gửi bài dự thi tại đây. |