Quê hương, gia đình với nhiều người là tiếng gọi gần gũi, yêu thương nhưng với tôi là những từ ngần ngại trả lời khi có ai đó hỏi về. Quê hương là nơi người ta luôn khao khát được trở về và luyến tiếc mỗi khi rời xa, nhưng với tôi là nơi nhẹ lòng rời bỏ để bắt đầu lại từ đầu. Gia đình là nơi người ta tìm thấy sự yêu thương, ấm áp nhưng với tôi là sự đè nặng trong tâm trí mỗi khi nghĩ về. Ở nơi đó tôi đã trải qua những ngày tháng buồn tủi, mặc cảm về một gia đình không trọn vẹn.
Tôi lớn lên trong nghèo khó, gia đình lại không hạnh phúc, nghèo nàn cả vật chất lẫn tinh thần rồi cuối cùng tan rã. Tết này là dịp tôi trở về với chút hy vọng tìm thấy một suy nghĩ mới mẻ, tươi vui hơn, nhưng đọng lại chỉ là sự buồn bã với những cảm xúc tiêu cực. Trở về để cảm nhận rõ hơn sự xa cách. Một hai đứa bạn thân giờ cũng đã có gia đình riêng, muốn hẹn gặp nhau cũng có muôn vàn lý do, muốn ghé nhà thăm nhau lại thấy ngại ngần. Tôi lại trở về với gia đình nhỏ của mình, tìm niềm vui, hạnh phúc ở đó.
Tôi hướng nội nên gặp khó khăn khi giao tiếp và kết thân với người khác. Ngoài công việc, tôi chỉ biết đến gia đình nhỏ của mình. Đôi khi vợ chồng có chuyện không vui, tôi lại rơi vào lạc lõng, chơi vơi. Đôi lúc tôi tự hỏi cảm xúc, suy nghĩ của mình về mọi thứ có vấn đề, có bị lệch lạc không? Tôi cảm thấy bây giờ người ta kết thân với nhau không vô tư như trẻ thơ nữa mà vì lợi ích nào đó. Những người có tiền sẽ được đón tiếp nồng hậu, người ta sống thiên về vật chất hơn, đồng tiền đã bào mòn hết mọi tình cảm.
Như đã nói, tôi lớn lên trong thiếu thốn nên đã hình thành trong tôi tính tiết kiệm và luôn cân nhắc khi tiêu tiền vào một việc gì. Có phải tôi là người quá coi trọng đồng tiền không? Cảm xúc những ngày đầu năm của tôi là vậy đó, xin chia sẻ cùng mọi người. Xin lỗi nếu những dòng này ảnh hưởng đến niềm vui xuân của mọi người.
Thu Thủy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc