![]() |
Kyoto. Ảnh minh họa: scenicreflections |
Anh yêu quý,
Hôm nay ở nhà mình đã là ngày 23 tháng Chạp rồi anh nhỉ. Mẹ vừa nhắn tin cho em, bảo rằng nếu em có nhà thì mở máy tính để mẹ cho xem mẹ cúng đưa ông Táo qua webcam. Hôm nay nhà em còn làm tiệc tất niên, mẹ có mời các cậu dì và vợ chồng anh chị em sang chơi nữa. Nghe mẹ nói mà lòng em cũng rộn ràng một nỗi mong Tết, mong Xuân không thể diễn tả thành lời.
Mặc dù bên này không có Tết nguyên đán, người ta cũng chẳng xài lịch âm để em có thể nhìn lịch rồi đếm ngày đến Tết như khi ở Việt Nam nhưng thỉnh thoảng em cũng lên Internet dùng công cụ đổi lịch âm-dương để tính ngày. Vậy nên bắt đầu từ lúc lịch âm chuyển sang con số ngày 20 của tháng Chạp là ngày nào em cũng mở nhạc Xuân để nghe. Dù cứ hễ nghe là lòng lại dậy lên một nỗi nhớ nhà da diết, nhưng có lẽ đã thành thói quen mất rồi, cứ mỗi lần nghe là mỗi lần em hồi tưởng về những cái Tết tuổi thơ mà em đã trải qua.
Mọi người cứ hay nói “Tết thành phố buồn òm, chỉ toàn xe và xe”. Nhưng em thì không nghĩ vậy. Em là đứa sinh ra và lớn lên thành phố nhưng em chưa bao giờ cảm thấy “Tết thành phố” của mình buồn hết. Ngược lại, đối với em đó là những cái Tết “không thể nào vui hơn”, mà nếu kể chắc chắn ai cũng sẽ ganh tỵ.
Em là đứa cực kỳ thích Tết. Nên cứ sắp Tết là em rộn ràng lắm. Trông ngóng từng ngày. Ngày học phổ thông, Tết lúc nào cũng là động lực vô cùng hữu hiệu để em cố gắng học thi học kỳ cho tốt. Vì như thế thì “ăn Tết nó mới ngon”.
Năm nào cũng thế, cứ đến trước Tết hai, ba tuần là nhà em lại dọn dẹp, tổng vệ sinh. Thường thì công việc của em là rửa tất cả ly chén trong nhà. Cộng việc này đã như là một “chướng ngại vật” mà muốn vượt qua nó để ăn chơi Tết là em phải trải qua “muôn ngàn khó khăn”.
Hồi đó em cứ thắc mắc, sao chén chẳng bao giờ xài mà năm nào mẹ cũng cứ lấy ra rửa làm chi. Vừa mệt vừa tốn thời gian. Trong khi thời điểm đó mà để đi chơi thì cực kỳ thú vị. Vậy nên năm nào em cũng ít nhất một lần “được” mẹ la vì cái tội hấp tấp trong dọn dẹp (gây sự cố nghiêm trọng), hoặc là trốn dọn dẹp để đi chơi với chúng bạn.
Ngày đó mỗi khi bị la còn có vụ làu bàu “con chăm chỉ học tập cả năm, khi được nghỉ đi chơi có chút xíu cũng không cho”. Nhưng mỗi khi nhớ lại, đây cũng là một trong những phần mang “chất Tết” nhất mà em có được suốt những năm tháng tuổi thơ. Sau này đi học xa nhà, ăn Tết xa nhà, những “vất vả” thuở nhỏ ấy lại trở thành những ước ao trong em.
Ở nhà em, mỗi năm mẹ đều làm thịt bò ngâm chua để biếu tặng họ hàng vừa để dành ăn Tết. Nên ngoài vụ dọn dẹp rửa ly chén chị em em còn phải phụ “chạy hành lang” mỗi khi mẹ nấu thịt.
Chẳng hiểu sao lúc đó em thấy công việc này vừa chán vừa khổ khủng khiếp. Vậy nên, cứ vào “mùa” là hai chị em lại tỵ nạnh về việc đứa này làm mà đứa kia không. Mẹ thì lại thêm phần bận rộn, ngoài việc làm thịt phải kiêm chức vụ “trọng tài” và “tòa án” cho hai đứa.
Viết đến đây tự nhiên em lại nhớ chị Hai quá. Ông bà ta đúng là quá tài khi nghĩ ra câu “thương nhau lắm, cắn nhau đau”. Chị em của em đúng y vậy luôn, gặp nhau là chí chóe suốt ngày, nhưng xa nhau thì nhớ thiệt là nhớ.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 (9/1-15/1) |
Lo xong xuôi việc ngâm thịt thì ba mẹ bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho Tết. Vì ba mẹ em làm công nhân viên nhà nước nên thường đến cận ngày nghĩa là 29 hoặc 30 mới được nghỉ Tết nên việc chuẩn bị cũng thường trễ hơn những gia đình khác.
Nhưng phải công nhận là mẹ em rất chuyên nghiệp. Năm nào cũng bắt đầu muộn nhưng chưa bao giờ nhà em phải đón một cái Tết không đầy đủ cả. Mẹ nói vì biết không đủ thời gian nên với những mặt hàng như thịt cá, rau củ quả mẹ thường đặt hàng các cô ở ngoài chợ trước, đến ngày đó thì chỉ việc ra lấy. Hàng vừa tươi mới lại không phải mất thời gian lựa chọn hay chờ đợi.
Sang đến ngày 30 thì ba mẹ chỉ đi lấy hàng, mua dưa hấu, mua hoa quả để cúng Giao thừa, cúng đón ông bà. Xong những bận rộn đó thì buổi chiều tối cả nhà có thể thong thả vừa đi dạo vừa đi chọn mua hoa chưng ngày Tết. Khoảng thời gian này là thời gian vui nhất của cả nhà vì những lo toan trước Tết cũng đã đi qua, lúc này mọi người chỉ đoàn tụ cùng nhau hướng đến một năm mới tốt đẹp.
Đêm giao thừa cả nhà cùng thắp nhang tạ ơn đất trời. Ba thì xông hương trầm cho căn nhà thêm ấm áp. Ba mẹ con hí hoáy chuẩn bị mâm bánh mứt cho sáng hôm sau. Và năm nào cũng vậy, sau giây phút cả nhà mừng năm mới bằng ly rượu sâm-panh là lúc ba mẹ lì-xì cho hai đứa.
Vì cứ được nhận lì xì tù tì từ ba mẹ suốt cho đến tận bây giờ nên em chẳng thấy mình lớn chút nào anh à (đặc biệt là mỗi khi Tết về). Khi tụi em còn nhỏ, nhà ngoại còn ít người, sáng mùng một nào mọi người cũng tụ tập ở nhà ngoại vào buổi sáng để đi tảo mộ.
Dù phải dậy sớm sau một đêm thức khuya luôn là nỗi sợ hãi của lũ học sinh nhưng sức hấp dẫn của việc được mặc đồ mới, được lì xì, được chơi Tết, lại khiến việc thức dậy sớm đó là niềm vui đặc biệt mà dù thức khuya đến mấy và ba mẹ không cần đánh thức cũng đều được thực hiện một cách vô cùng nghiêm chỉnh (đến kinh ngạc).
Mấy hôm rồi em than với anh câu này. Em thèm được cầm trên tay một tờ báo Xuân Việt Nam, thèm được tung tăng dạo phố lựa áo đầm Tết với mẹ, thèm được cảm nhận không khí trước Tết nhộn nhịp và bận rộn nhưng trên gương mặt mỗi người đều thấp thoáng những niềm vui. Anh lại bảo anh ở Việt Nam nhưng lại không cảm nhận được không khí Tết gì cả.
Nhà anh Tết đến thì mỗi người một nơi, có những dự định, kế hoạch riêng. Giây phút đó bất giác em nhận ra đúng là không phải ai cũng có hạnh phúc giống em được lớn lên trong không khí Xuân trọn vẹn và ấm áp mỗi khi năm mới về.
Nhưng anh à, hạnh phúc còn mang một ý nghĩa khác đó là sự chia sẻ. Nên sau này, khi mình đã cùng trở thành những thành viên trong gia đình nhỏ thì hạnh phúc của từng người sẽ được san sẻ cho nhau, anh nhỉ! Em sẽ dạy con biết trân trọng từng khoảnh khắc mỗi thành viên trong gia đình được đoàn tụ bên nhau thì dù vui dù buồn nó cũng sẽ khiến ta biết yêu thương và chia sẻ.
Trải qua ba mùa Tết xa nhà, chưa năm nào em nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ Tết, nỗi nôn nao cảm giác Xuân về. Năm nay em có thêm nỗi nhớ anh. Điều này làm cho nỗi nhớ trong em thêm quay quắt. Mặc dù chỉ còn ít tháng nữa thôi em sẽ được trở về nhà, bên cạnh gia đình, bên cạnh anh nhưng hình như nỗi nhớ quê vào dịp Xuân về luôn khiến người ta khắc khoải hơn bao giờ hết.
Mọi người ở đây cứ bảo em “Sắp được về Việt Nam luôn rồi, buồn nhớ làm gì, mai mốt lại chán cho xem”. Em thì chưa bao giờ nghĩ vậy. Cảm giác thương nhớ luôn là cái mình không thể điều khiển bằng lý trí mà đó là cái luôn đến từ trái tim mà, phải không anh?
Tuần sau là mùng một Tết rồi. Em đang có những thời gian riêng cho mình sau một thời gian dài tập trung viết luận văn tốt nghiệp. Nơi em đang sống rất ít người nước ngoài nên cũng chẳng thấy không khí Tết âm lịch. Cũng lâu lắm rồi em có nghe nói về một thành phố ở Osaka, nơi đó có rất nhiều người dân Việt mình sinh sống thành một cộng đồng.
Vậy nên em dự định cuối tuần sẽ thử lặn lội tìm đến nơi đó với hy vọng được chia sẻ niềm vui đón Tết từ những người đồng hương. Dẫu biết sẽ chẳng được nhộn nhịp như quận Cam ở Cali hay bên Paris nhưng em vẫn tin, nơi nào có tình thân, có những người sinh ra cùng một xứ sở, có những người với trái tim luôn hướng về quê hương Việt Nam nơi ấy sẽ luôn có hương của Tết, của Xuân, của niềm hy vọng tràn trề về một năm mới an khang, hạnh phúc, thịnh vượng.
Nguyễn Thị Hoàng Sa