“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu đó?” - tiếng Lu - con gái út của chị lanh lảnh gọi tìm làm chị giật mình, đưa tay quẹt nước mắt đang lăn dài.
“Mẹ khóc hả mẹ? Sao mẹ lại khóc? Bé con ngây ngô hỏi, vừa lấy tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má.
“Mẹ vừa nhận được thư dì Út, con đọc cho mẹ nghe nhé Lu”.
“Chị! Vậy mà mai là 28 Tết rồi chị nhỉ. Nhanh quá chị ha, một năm lại sắp qua…” Tiếng bé Lu trong trẻo, vừa đánh vần vừa đọc, nhiều chữ do chưa quen, bé quay nhìn mẹ, như cầu cứu. Chị vừa chỉ cho con, vừa cười, nhưng ánh mắt ầng ật nước…
“Thư dì Út viết dài quá mẹ ha. Con đọc mỏi cả miệng luôn nè. Đến lượt mẹ đọc thay con rồi đó.”
Bé đưa lá thư ngang qua chị. Dòng chữ ấy, nét bút này, bao lâu rồi chị mới được đọc, vẫn nắn nót, tròn đầy đúng chuẩn của giáo viên tiểu học, dòng chữ mà sao bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi
Ngày Tết sắp đến, chị tranh thủ ngày nghỉ dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng bù lại một năm tất bật với ngổn ngang công việc. Năm nay, chị được nghỉ Tết sớm, các công trình cuối năm đã gần hoàn tất, chỉ cần lo ít giấy tờ nữa là chị có thể cùng gia đình nghỉ xả láng, cùng gia đình đi du lịch đâu đó. Chị thầm cười, vừa hát nghêu ngao, một năm no ấm, bình an đã qua.
Chị dừng tay, nơi thùng các tông cũ mèm, bụi phủ mù mịt. Mùi bụi - mùi của thời gian, một năm có nhiều biến đổi và những cái đã bị bỏ quên lại càng thêm cũ. Cũ là cuốn album đen trắng gắn liền thời ấu thơ, thời bốn tên, không kể gái trai được bố lôi ra ngoài sân, cắt tóc. Để rồi cả tháng liền chỉ lúc rúc quanh nhà, chẳng dám ló mặt ra ngoài. Cũ là dù Tết vẫn mặc quần rách đáy với áo vải xoa chèn thêm vài ba mảnh vá. Cũ là đêm 30 Tết, chục cái đầu, lớn có, nhỏ có, ngồi chen chúc xung quanh nồi bánh chưng nghi ngút khói. Bà vừa kể chuyện vừa thỉnh thoảng nhắc ông chêm nước thêm vô nồi bánh “kẻo cạn hết nước” . Cũ là trẻ con trong xóm tụm năm tụm ba, tranh giành nhau viên pháo lép còn sót lại, mà trong mắt chúng là cả một mớ tài sản kết xù, to chảng bảng.
Chị đưa tay cầm bức tranh đầu tiên của nhỏ Út vẽ cả nhà, nét vẽ ngây ngô, nguệch ngoạc mà sau khi Út diễn tả (bằng cả ngôn ngữ cơ thể) thì mọi người mới có thể hiểu. Này nhé, ông cụ già già, râu dài, tóc và cả râu đều trắng hết mức có thể này là ông ngoại, còn bà cụ đội khăn đóng trên đầu, miệng nhom nhem nhai trầu, chẳng ai ngoài bà ngoại. Ba mẹ thì là “trẻ con to xác” vì gương mặt “không thể trẻ hơn”. Anh chị em trong nhà thì khỏi bàn, đứa để tóc dài thòng là chị Hai, anh Ba tóc tai lởm chởm, anh Tư mũi chảy thò lò, và nó - nhỏ Út , lùn và dễ thương nhất hội.
Vậy đó, mới đó cô nhóc tì lóc chóc ngày nào giờ đã là một cô giáo dạy tiểu học tại miền núi xa xôi. Còn chị đã là mẹ của hai nhóc, một doanh nhân thành đạt suốt ngày bận rộn. Thằng Ba đã là một chú kỹ sư, quanh năm gắn liền với những cây cầu. Tư ở xa nhất, vững vàng cầm súng giữ yên biển đảo cho đất nước.

Sáng nay khi nhận được thư em gửi từ nơi xa xôi đó,chị còn lẩm nhẩm: “Thời đại công nghệ thông tin tiên tiến rồi, cô em mình vẫn giữ thói quen xưa cũ. Sao không alo một tiếng, hay nhắn tin trên mạng xã hội, gõ enter là tới nơi. Thư từ làm gì, chỉ tốn thời gian, viết, gửi và chờ đợi…” Nhưng đến lúc này, khi cầm lá thư trên tay, dấu bưu điện còn lấm lem mùi bùn đất, cô mới chợt hiểu ra, ở miền núi xa xôi đó, còn thiếu thốn nhiều thứ và Út đã chọn nơi đó, đem cái chữ đến với các em nhỏ, bằng tình yêu thương, lòng khát khao, nhiệt huyết của tuổi đôi mươi… và thói quen xưa có thể đã lỗi thời nhưng với cô luôn là phương tiện hữu ích nhất.
“Hai à, năm nay Hai đưa hai cháu về ăn Tết cùng gia đình mình, Hai nhé. Anh Ba, anh Tư cũng sẽ về nữa. Để cùng nhau sắm Tết, cùng nhau canh nồi bánh chưng, cùng nhau giành nhau chiếc bánh thuẩn nóng hổi, khen khét cháy như hồi còn nhỏ tí. Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng đi chợ hoa. Cùng nhau bưng mâm ngũ quả, thắp hương bàn thờ ông bà… Hay chỉ để bức ảnh được tròn vẹn, đủ đầy thêm lần nữa, cho Cũ được một lần khoát áo mới, áo của mùa xuân năm nay, Hai nhé!...
Chị đưa tay ôm con vào lòng: “Lu này, năm nay gia đình mình về ăn Tết ở quê, sẽ về với ngoại, con nha”. Con bé nhoẻn miệng cười. “ Để con đi nói với bố và em Ka, mẹ nhé!”.
Lê Thị Mỹ Dung
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |