Phiên phúc thẩm được mở do liên tiếp có kháng nghị VKS yêu cầu xét xử lại theo hướng tăng hình phạt đối với Đặng Hữu Anh Tuấn, đồng thời bị cáo cũng kháng cáo xin giảm nhẹ mức án.
Với cái dáng gầy gò, liêu xiêu và ánh mắt hoang mang, Tuấn trông tiều tụy đi nhiều so với phiên sơ thẩm mới mở hơn một tháng trước.
![]() |
Bị cáo Tuấn trong phiên xử ngày 29/4. Ảnh: Vũ Mai. |
Suốt thời gian vị chủ tọa tóm tắt nội dung vụ án, Tuấn cắn chặt môi, hai tay bám vào ống quần, mồ hôi tứa ướt chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
Không giấu được vẻ căng thẳng, Tuấn chậm rãi khai do mới điều khiển xe container và chuyên lái những chặng đường ngắn. Khoảng 22h ngày 15/4/2008, khi đang chạy xe trên đường thì bất ngờ có xe máy lao vào ôtô của mình. Qua kính chiếu hậu và tiếng xe kéo lê trên đường, Tuấn biết có tai nạn nên dừng lại.
“Chỉ một lúc sau bị cáo thấy nhiều người bu đến. Anh Lê Văn Tươi xuất hiện, cản xe máy trước đầu xe container và hét lớn ‘"lùi xe lại cho tao cứu người’. Do sợ quá nên bị cáo mới để xe tiến, lùi như thế”, Tuấn nói.
“Bị cáo gây ra tai nạn, biết nạn nhân đang kẹt dưới gầm xe. Người ta la to bảo bị cáo lùi xe cứu người, chứ có ai la hét đòi đánh bị cáo đâu mà bảo hoảng loạn?", chủ tọa hỏi ngay.
Ông gay gắt nói tiếp: "Bị cáo từng là người lính đáng lẽ phải hy sinh mình mà cứu người gặp nạn. Còn đằng này, chính bị cáo gây ra tai nạn lại bảo hoảng loạn vì tiếng la cứu người của người khác. Lương tâm, đạo đức của bị cáo để đâu?”
Hàng loạt các câu hỏi được HĐXX đặt ra, Tuấn chỉ cúi đầu im lặng.
Cũng như tại phiên sơ thẩm, anh Lê Văn Tươi (nhân chứng) không giấu được bức xúc khi trình bày lại việc trông thấy nạn nhân bị bánh xe container chèn lên người:
“Tôi cố sức kéo con bé ra nhưng không được. Tôi phải bảo nó buông tay tôi ra để tôi kêu tài xế lùi xe lại cứu nó… Tôi bước đến đầu xe nói thế còn thấy Tuấn đang nói chuyện điện thoại. Sau đó Tuấn lái xe tông thẳng vào người làm tôi ngã xuống. Tuấn còn lùi xe lại đánh tay lái tránh chiếc xe của tôi để chạy trốn”, anh Tươi nói.
Đối chất việc này, Tuấn cho biết lúc đó anh ta nói chuyện điện thoại với chủ hàng, thông báo đã gây ra tai nạn.
Theo HĐXX, đây là tình tiết mới mà tại phiên tòa sơ thẩm không được nhắc đến.
“Nếu bị cáo thật sự hoảng loạn đã vứt điện thoại đi, làm sao thông báo cho chủ biết mình gây tai nạn. Hơn nữa, thao tác đánh tay lái qua lại tránh chiếc xe cản đường đằng trước để chạy trốn là rất phức tạp, bị cáo hoảng loạn thì không thể làm chuẩn xác thế được... Bị cáo không quan tâm đến người nằm dưới gầm xe đúng không?”, chủ tọa tiếp tục gay gắt.
“Dạ… đúng”, Tuấn lí nhí trả lời.
Phát biểu quan điểm tại tòa, đại diện VKSND Tối cao cho rằng những chứng cứ trong hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa đã chứng minh Đặng Hữu Anh Tuấn không hoảng loạn. Việc lái xe cán qua lại gây ra cái chết thảm thương cho nạn nhân là nhằm mục đích chạy trốn. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ. Cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 2 Điều 93 Bộ luật hình sự xử phạt Tuấn 8 năm tù là không chính xác. Do vậy, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị, tuyên phạt Tuấn mức án 20 năm tù về tội “giết người”.
Có mặt tại tòa hôm nay, đại diện cho gia đình bị hại vẫn xin tòa giảm án cho Tuấn.
Giờ nghị án, lạc lõng trên hàng ghế bị cáo, Tuấn ứa nước mắt cho biết mình rất hối hận về hậu quả đã gây ra. Tuy nhiên, bị cáo này một mực cho rằng vì mình quá sợ hãi nên mới gây ra cái chết thê thảm cho nạn nhân. Được hỏi suy nghĩ gì nếu phải nhận mức án như VKS đề nghị? Tuấn im lặng cúi đầu, xiết chặt đôi tay xanh xao đang run rẩy trong chiếc còng số tám.
Mẹ và em gái của nạn nhân trong phiên phúc thẩm. Ảnh: Vũ Mai. |
Đứng tại khung cửa sổ ngoài hành lang phòng xử, mẹ nạn nhân ôm mặt khóc ngất khi nghe mọi người bàn tán về hành vi của Tuấn. Phải một lúc lâu, bà nghẹn giọng cho biết mình mới được tha tù về cách đây ít ngày. Từ ngày con gái bà chết, mọi người trong gia đình không cho bà biết vì sợ bà quá đau lòng mà không thể cải tạo tốt. Thế nhưng, suốt quãng đường từ trại giam về nhà, bà như linh tính được điều gì chẳng lành nên lòng nóng như lửa đốt.
“Chỉ đến khi bước vào nhà, thấy bàn thờ của con gái… Tôi chỉ muốn đập đầu chết cho rồi. Tôi không ngờ con mình lại chết thảm đến như vậy”, nói được đến đó, bà khóc.
Sau khi nghị án khá lâu, HĐXX ra phán quyết nhận định chỉ vì muốn chạy thoát mà Tuấn bất chấp tính mạng người nằm dưới bánh xe, cho xe chạy lên trong khi biết phải lùi xe mới cứu được nạn nhân. Việc làm của bị cáo đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận…
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tuyên tăng hình phạt với Đặng Hữu Anh Tuấn từ 8 năm tù (án sơ thẩm) lên 18 năm tù về tội giết người.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.