Tôi là nữ, 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình làm nông khá cơ bản. Thuở đi học, tôi được tạo điều kiện ăn học như bao bạn bè cùng trang lứa. Đến năm học lớp 12, mẹ bảo thấy tôi hiền lành, thật thà, không phù hợp với kinh doanh nên định hướng cho tôi học sư phạm. Tôi thi đậu và đi học, việc học hành có phần trắc trở nên tôi không ra trường được. Tôi xin vào trung tâm học thêm để quán xuyến học sinh nhưng chắc là do hiền lành nên không làm được. Tôi đi dạy trẻ đặc biệt, cũng khá ổn nhưng lại xảy ra mâu thuẫn với chủ nên bị cho nghỉ việc, sau này suy nghĩ lại thì thấy lỗi hoàn toàn là do mình.
Sau một vài nơi không ổn, tôi mới nhớ lại lúc học năm cuối đại học, có người xem chỉ tay tôi và nói rằng tôi học việc này nhưng mai kia làm trái ngành. Tôi đi phỏng vấn làm lễ tân nha khoa và làm tình nguyện viên ngày hội hiến máu cũng đều rớt. Tôi ngẫm lại là do bản thân không giỏi giao tiếp, chẳng biết ứng xử nên mới ra nông nỗi vậy. Tôi cũng biết một chút về tin học văn phòng, tự mày mò trên mạng để học thêm. Mẹ bảo thấy người ta đánh máy nhanh lắm, con chậm vậy chắc không làm được.
Tôi từng dự định đi làm tổng đài nhà xe nhưng mẹ nói không phù hợp. Tôi cũng đi học và vượt qua hai kỳ thi về bảo hiểm, nhưng vì ít mối quan hệ, giao tiếp kém nên có lẽ cũng khó theo nghề. Tôi nghĩ mình không hợp với công việc trí óc nên thử chuyển sang làm việc tay chân. Tôi đi làm phụ bếp nhưng không thạo việc vì trước đây ít làm bếp núc. Có người nhìn tay tôi còn nói chắc tôi ít làm việc tay chân. Khi chuyển sang rửa chén, tôi lại gặp một quản lý khó tính. Tôi là người cẩn thận, rất hiếm khi làm bể đồ, vậy mà vẫn bị trách mắng quá mức. Ngay cả bếp trưởng cũng nhận xét quản lý đó hay hoạnh họe nhân viên.
Sau đó, tôi thử làm công việc nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm. Công việc này không đòi hỏi giao tiếp nhưng lại quá tỉ mỉ. Tôi học việc được 5 ngày thì xin nghỉ. Tôi tự học móc len trên mạng, mua nguyên liệu về làm và cũng bán được một vài sản phẩm. Tôi còn liên hệ được một chỗ đặt mua túi xách và nón do bản thân tự làm. Tôi nhận thấy đây là đam mê, vừa mang lại niềm vui vừa có chút thu nhập nên đang duy trì. Ngoài ra, tôi cũng tự học photoshop qua mạng nhưng vẫn còn hoang mang, không biết liệu có tương lai hay không.
Về cuộc sống, hiện tại tôi độc thân, không quen ai nhưng cảm thấy vẫn ổn. Chỉ thỉnh thoảng tôi thấy cô đơn vì không có người trò chuyện. Ở tuổi 30, tôi đã trải qua một vài thăng trầm trong tình yêu, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi nên giờ tôi không còn để tâm. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện lập gia đình vì biết sẽ có nhiều trách nhiệm mà tôi lo mình không cáng đáng nổi.
Tiện nói thêm, mẹ thường bảo tôi nên xem phim nhiều hơn để học cách giao tiếp và đối thoại. Tôi thử vài lần nhưng không thể hứng thú. Người yêu cũ từng nhận ra tôi không thích xem phim. Lúc rảnh, tôi chỉ thích nghe nhạc bolero. Gần đây, tôi bắt đầu theo dõi thêm một số talkshow để cải thiện khả năng giao tiếp. Rất mong nhận được ý kiến góp ý từ mọi người. Tôi phải làm sao để thuận lợi trong cuộc sống? Xin chân thành cảm ơn.
Minh An