“…Tạm biệt mái trường rồi
Ngày mai thôi chia tay chia tay
Trường thân yêu khắc ghi trong tim…”
Mở đầu bài hát là lời khẳng định sự chia ly vô cùng da diết: “...thôi chia tay, chia tay”. Lời ca như một lời tạm biệt lặp đi lặp lại, vang mãi trong tim. Đã qua rồi một thời mơ mộng với bạn bè, một thời ấp trong tim mối tình tương tư với “bài thơ còn hoài trong vở… giữa giờ chơi mang đến lại mang về”. Xin tạm biệt những ghế đá sân trường với bao kỷ niệm, tạm biệt tiếng trống tan giờ, tạm biệt bảng đen, cửa sổ… Tất cả những gì thân yêu nhất, gắn bó nhất của thời học sinh đều đã ở lại sau lưng, vì “giờ chia tay đã đến, bạn ơi”.

Những học sinh cuối cấp đang trải qua tháng ngày chia tay. Ảnh: st.
“…Ơn núi Thái Sơn nghĩa thầy sâu nặng
Tương lai cho em bao mơ ước vào đời
Lời thầy dậy em là gương sáng em theo
Lòng rộng như biển trời…”
Chia tay bạn bè, mái trường thân yêu cũng là lúc xa rời sự chăm sóc của thầy cô. Ca dao có câu “Công Cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Ở đây, nhạc sĩ Duy Thịnh cũng dùng những hình ảnh so sánh đó để nhấn mạnh ơn nghĩa của thầy cô cũng lớn lao như ơn nghĩa của các bậc sinh thành. Cha mẹ cho ta hình hài, nuôi dưỡng ta nên người. Thầy cô cho ta kiến thức, nuôi dưỡng phần hồn, dạy ta biết ước mơ.
Sự nghiệp trồng người thật lắm gian truân. Những đứa trẻ cấp một bé bỏng, ngây thơ, luôn cần được dìu dắt, vỗ về. Học sinh cấp hai thì nghịch ngợm, “nhất quỷ nhì ma”. Tâm lý học trò cấp ba thật khó nắm bắt, vừa nổi loạn, vừa yếu đuối. Sinh viên đại học xa nhà phải đối mặt với bao thiếu thốn, phức tạp.
Lứa tuổi nào cũng có những khó khăn riêng. Bất kể như thế nào, thầy cô vẫn luôn ở bên, vừa là một người dẫn đường tận tụy, vừa là một người bạn đồng hành tâm lý.

Hình ảnh hoa phượng đỏ báo hiệu mùa hè và cũng là mùa chia tay học trò. Ảnh: st.
Những đêm miệt mài bên trang giáo án, những lần mất ngủ vì trăn trở vấn đề của học sinh… Tất cả đã khiến mái đầu của thầy điểm bạc. Chỉ đến khi ra trường, cậu học trò vô tâm ngày nào mới giật mình để ý “Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh – Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi”.
“…Thầy vì em bao nhiêu công lao
Ngày chia tay chúng em không quên
Trên mái tóc đen của thầy điểm bạc
Lo sao cho em vững bước tiến thành người
Thầy là biển khơi để thuyền em tới chân trời...”
Sự xúc động và lòng kính yêu người thầy của mình sẽ là động lực để các em vững bước vào đời. Nhận thức được công lao của thầy cũng chính là lúc những cô cậu học sinh tự hứa với lòng mình sẽ hoàn thành tâm nguyện mà thầy gửi gắm “vững bước tiến thành người”, “thuyền em tới chân trời”. Chắc chắn với những hành trang được thầy cô chuẩn bị, chiếc thuyền ấy sẽ vượt sóng ra khơi, hướng tới chân trời mới với một tương lai sáng lạng được chờ đón.
“…Đường còn xa chúng em luôn mong vẫn có thầy
Dìu bước cho em bay bay xa cùng bao giấc mơ hoa
Thầy cô ơi mai xa bao nhớ thương
Đường còn xa chúng em luôn mong vẫn có thầy
Dìu bước cho em bay bay xa cùng bao giấc mơ hoa
Ngàn bông hoa ngát hương em xin kính dâng người...”

Mái trường thân yêu luôn là những ký ức đẹp nhất của những ai từng trải qua thời đi học. Ảnh: st.
Những lời hát cuối vừa như một ước vọng của những đứa trẻ mãi không chịu lớn, luôn mong được thầy cô kề bên, đồng thời cũng là lời tri ân mong thầy cô luôn mạnh khỏe. Trên đường đời, nếu khi nào có sảy chân, vấp ngã, học trò lại có thể tìm về bên thầy cô để được chỉ dạy, bảo ban một lần nữa.
“Bao giấc mơ hoa” sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không có thầy cô dìu dắt từ tuổi còn thơ. Giờ phút chia ly này, những cảm xúc trào dâng ấy thật vô cùng thiêng liêng và đáng quý. Khoảng khắc nghẹn ngào ấy, người học trò nào khi trải qua cũng sẽ khắc ghi mãi trong tim.
Cùng với Tình thơ, Mong ước kỷ niệm xưa, Phượng hồng..., Tạm biệt mái trường vẫn luôn là bài hát quen thuộc, làm xao xuyến bao trái tim học trò mỗi dịp ve kêu, hè về.
"Tạm biệt mái trường" - Ngọc Anh |
Tuấn Trung