Sáng 31/10, Espanyol hành quân đến sân của Atletic Lleida với một đội hình toàn cầu thủ dự bị, và thắng 2-1 nhẹ nhàng để vượt qua vòng một Cup Nhà vua Tây Ban Nha. Lleida đang chơi ở giải hạng Tư, tức là bán chuyên, cách biệt một trời một vực so với Espanyol - hiện tượng La Liga mùa này khi đang đứng thứ 5.
Nhờ giải quốc nội, hai đội bóng thuộc hai thái cực mới có dịp gặp nhau. Nhưng có một nghịch lý, ngồi trên ghế chỉ đạo của Espanyol - CLB vừa kỷ niệm 125 năm thành lập cách đó ba ngày - là gương mặt không mấy xa lạ với HLV của Lleida Gabri Garcia. "Tôi biết Manolo vì từng đối đầu nhau", Gabri nói trước trận. "Chúng tôi đều xuất thân từ dưới đáy sâu".
Manolo đang cùng Espanyol bay cao, vào top 5 La Liga. Ảnh: Esportiu Maresme
Những "lần đối đầu trước đây" mà Gabri kể, không phải từ thời cả hai còn quần đùi áo số. Manolo chỉ từng là một cầu thủ vô danh, dù khi còn bé từng có cơ hội gia nhập lò La Masia trứ danh nhưng từ chối vì không thích thành phố Barcelona. Không một trang thống kê nào thèm bận tâm đến việc xác định các mốc thời gian thi đấu của ông, với những CLB chỉ là chấm tí hon trên bản đồ bóng đá Tây Ban Nha. Ngược lại, Gabri trưởng thành từ chính La Masia và từng là tiền vệ khoác áo Barca những năm đầu 2000.
Kỷ niệm mà Gabri muốn nhắc tới là những lần đấu trí trên ghế huấn luyện. Espanyol đang ở vị trí có suất dự cup châu Âu mùa sau, nhưng người dẫn dắt họ, Manolo, từng là HLV vô danh ở các hạng đấu cấp thấp, mà như Gabri mô tả là "ở dưới đáy sâu" của kim tự tháp bóng đá Tây Ban Nha.
Hành trình đến với La Liga của HLV 46 tuổi dài, đầy gian truân và tự tay ông viết nên, chứ không được ai ban tặng. "Ông ấy bắt đầu ở hạng nghiệp dư, với đám trẻ con", Alfred Porcar, thành viên ban lãnh đạo CLB Martinenc, nơi Manolo bắt đầu nghiệp cầm quân, nhấn mạnh.
Sinh ra ở thị trấn Folgoso do Courel nhỏ bé thuộc xứ Galicia miền Tây Bắc Tây Ban Nha, gia đình Manolo đưa ông đến Barcelona lúc ba tuổi. Mẹ ông mở một nhà hàng trên con phố Valencia và ông bắt đầu tìm đến bóng đá, gia nhập CLB Martinenc. Ở đó, Manolo có biệt danh "Stoichkov", vì nóng tính chẳng khác gì huyền thoại Barca, chứ không phải vì tài năng chơi bóng.
"Mức trần của tôi là giải hạng Ba thôi", Manolo cam đoan. "Vì thể chất và cái đầu nóng. Tôi cực kỳ háo thắng, bị đuổi khỏi sân nhiều lần và cứ mỗi lần thua cuộc, mẹ tôi đều biết tốt nhất cứ để tôi yên, đừng nói gì cả. Tôi vốn không phải là một đứa trẻ ngoan, cũng không ai khuyên bảo gì. Ở Martinenc, có những bài học lẽ ra tôi không nên theo, chúng làm hư cầu thủ, dù có ích cho nghề cầm quân về sau. May là ở Espanyol không có cầu thủ nào như tôi ngày đó, bằng không tôi sẽ tống anh ta ra đường".
Manolo (áo vàng, vòng tròn giữa) và Gerard Moreno (vòng tròn trên cùng) thời còn ở CLB Baladona
Nhưng sự nghiệp cầu thủ của Manolo kết thúc một cách ngắn ngủi, ở tuổi 21, khi bị đứt dây chằng chéo, dây chằng giữa và hỏng sụn chêm đầu gối. Nhìn lại thời đó, ông tiếc nuối vì nếu biết chăm sóc bản thân tốt hơn, cái đầu bớt nóng nảy hơn, sự nghiệp cầu thủ đã có thể khác. "Ở giải hạng dưới, có một cầu thủ tên là Abraham của Badalona chơi rất hay, nhưng khi cậu ta nhận ra thì đã quá muộn", Manolo nói tiếp. "Không cần biết bạn đạt đến trình độ nào, quan trọng là cố tới ngưỡng và duy trì nó. Ronaldinho đáng lẽ có thể định hình cả một kỷ nguyên, nhưng buồn thay, thời của cậu ấy quá ngắn. Trình của tôi có chơi được La Liga không? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng sự nghiệp của tôi đã có thể tốt hơn, dài hơn".
Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều đó đúng với Manolo. Thực tế, từ năm 14 tuổi, ông đã được làm trợ lý ở đội trẻ Martinenc, đến khi 16 tuổi thì dẫn dắt đội Infantil B (lứa 12-13 tuổi) của CLB. Sự nghiệp huấn luyện của ông được củng cố từ sau khi giải nghệ cầu thủ, nhưng đó là cái "số".
"Nếu được chọn, tôi muốn làm cầu thủ ở La Liga hơn là làm HLV", Manolo tâm sự. "Nhưng tôi bắt đầu huấn luyện từ 16 tuổi. Tôi làm vì thích, chứ không nghĩ sẽ thành nghiệp. Tôi từng đá bóng, nhưng không được định hướng rõ ràng. Thế rồi, một HLV tên là Antonio Sanchez thay đổi nhận thức bóng đá phù du của tôi. Tôi nghĩ nhờ ông ấy mà tôi thành HLV, cho tôi một lý do xác đáng. Jose Ramon Preciado, từng ở Real Madrid và Espanyol, là tấm gương để tôi noi theo trong cách xử lý áp lực và những chỉ trích".
Manolo thời còn là cầu thủ. Ảnh: El Puntavui
Nhưng dù đã đạt một số thành công bước đầu với nghiệp cầm quân, Manolo vẫn có lúc tự hoài nghi và cơ hội thăng tiến lên các hạng đấu cao hơn của bóng đá Tây Ban Nha. "Đôi khi tôi tự hỏi mình làm HLV kiểu gì đây, khi mà nhiều đồng nghiệp giỏi và còn tài năng hơn cả tôi vẫn còn đang làm ở các giải hạng dưới".
Trên hành trình cầm quân, ông đã đi từ những giải đấu cấp trẻ, cấp địa phương đến giải hạng tư - Tercera - thời vẫn còn 397 đội chia thành 18 bảng tranh tài, rồi giải hạng ba Segunda B nghiệp dư với 80 đội chia thành bốn nhóm, trước khi lên hạng nhì Segunda, rồi hạng cao nhất Primera, tức La Liga.
Trong giai đoạn 1995-2012, Manolo kinh qua các đội trẻ Martinenc, Sant Gabriel hay Badalona, nhưng không có gì đảm bảo sẽ bám trụ với nghề. Vì thế, suốt nhiều năm, ông vẫn làm tài xế chạy bus liên tỉnh (interurbano) tới Barcelona vào ban ngày để nuôi sống gia đình. Đến 2018, Manolo mới xin công ty xe bus nghỉ không lương.
"Tôi dậy lúc 5h, lái xe, kết thúc ca khoảng 16h, ra sân huấn luyện, rồi về nhà lúc 20h", Manolo kể về giai đoạn ông mưu sinh ban ngày, rồi làm HLV buổi tối. Nhưng đó là giai đoạn ông đã nâng tầm những Gerard Moreno - tuyển thủ Tây Ban Nha hiện khoác áo Villarreal, rồi Mariano Diaz - cựu sao trẻ Real nay chơi cho Alaves.
"Khi phải theo học lấy bằng HLV, tôi làm ca đêm. Những gì trong cánh gà, khán giả không thấy được. Ở giải hạng Ba, tôi may mắn kiếm được đồng lương đủ sống, trong khi nhiều người thì không thể. Đến một lúc, được gia đình ủng hộ, tôi quyết định đánh cược: 'Mình sẽ làm HLV", với suy nghĩ nếu thất bại, thì sẽ chọn một công việc khác ổn định khác để theo".
Năm 2018, sau khi rời đội một Badalona, Manolo dẫn dắt Ebro ở giải hạng Ba. Mùa đó, ông giúp đội bóng vào vòng 1/16 Cup Nhà Vua, trước khi bị Valencia - đội về sau đoạt Cup - loại. Giám đốc Ebro, Enrique Alvarez nhớ lại: "Manolo như thợ đẽo đá. Ông ấy được tôi luyện trong môi trường bóng đá khiêm tốn, luôn chuẩn bị rất kỹ càng và sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hoàn cảnh sẽ không thể khuất phục được Manolo vì ông ấy có ý chí kiên cường".
Năm 2020, sau khi quay lại Badalona, Manolo loại Getafe của đồng nghiệp Jose Bordalas khỏi Cup Nhà Vua. Một năm sau, ông xa đất liền, ra Quần đảo Balearic ở Địa Trung Hải dẫn dắt Pena Deportiva, giúp đội bóng ở giải hạng Tư này giành quyền vào đá play-off thăng hạng hai năm liên tiếp.
Tháng 7/2023, ở tuổi 44, Manolo nhận lời dẫn dắt đội B của Espanyol ở cùng hạng đấu, dù mức lương thấp hơn các lời mời khác trong giải và Pena Deportiva vẫn rất nhớ ông. Nhưng đó là cơ hội không thể từ chối. "Khi Espanyol gọi, những thứ còn lại đều thừa thãi", Manolo nói trong ngày ra mắt.
Lúc Manolo bắt đầu dẫn dắt đội B, đội một Espanyol cũng vào mùa giải hạng Nhì. Kể từ khi doanh nhân người Trung Quốc Chen Yansheng mua lại CLB này vào 2016, đã có 11 HLV ngồi vào ghế nóng tại sân Cornella-El Prat. Mùa 2023-2024, Espanyol sa thải lần lượt hai HLV Luis Garcia rồi Luis Miguel Ramis trong tâm thế tuyệt vọng vì cơ hội thăng hạng lên La Liga đang tuột dần khỏi tầm tay.
Manolo trong lễ ra mắt với tư cách HLV trưởng Espanyol ngày 13/3/2024. Ảnh: RCD Espanyol
Tháng 3/2024, ban lãnh đạo Espanyol thống nhất chọn Manolo làm người chữa cháy. Khi ấy, ở tuổi 45, ông vẫn gần như vô danh, sống trong một căn hộ cũ kỹ, đã làm bóng đá được 30 năm, nhưng chưa biết mùi chuyên nghiệp, nói gì đến sứ mệnh phải dẫn đội lên La Liga. "Không thăng hạng là xong đời", Manolo nhớ lại. "Tôi có cảm giác cứ như mình chưa từng làm HLV bao giờ. Rồi tôi chợt nghĩ: ‘Khoan đã, chẳng phải mình từng huấn luyện ở Ebro, Pena Deportiva, Badalona sao?’ Tôi đã làm nghề này lâu rồi".
"Với tôi, lên La Liga là chuyện đúng người đúng thời điểm", ông đánh giá. "Trước mục tiêu mang ý nghĩa sống còn với đội bóng, ban lãnh đạo hỏi tôi có nghĩ mình đủ khả năng đưa đội bóng thăng hạng không. Và tôi trả lời: 'Tất nhiên'. Các cầu thủ và HLV ở giải hạng Nhì, hạng Ba thường bị dán nhãn là không biết gì, chưa có kinh nghiệm. Nhưng người giỏi ở đó thì đầy. Giám đốc thể thao của Espanyol dũng cảm đặt niềm tin vào tôi, vì nếu tôi thất bại, chính ông ấy sẽ phải trả giá".
Manolo dẫn dắt Espanyol bất bại qua 12 trận ở giải hạng Nhì, thăng hạng qua con đường play-off. Dù vậy, một đội bóng giành vé lên hạng đấu cao nhất thường có thể chọn một vị tướng mới để đồng hành cùng họ. Người như Manolo, có khi chỉ là giải pháp tình thế. "Chỉ cần khởi đầu không tốt ở La Liga, các cầu thủ sẽ dễ dàng nghĩ: 'À, tay HLV này còn trẻ, mới lên hạng lần đầu, được lắm, cưa ghế hắn thôi'", ông kể. "Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại".
Người hâm mộ Espanyol công kênh, tung hô Manolo sau khi ông đưa đội thăng hạng, trở lại La Liga năm 2024. Ảnh: Mundo Deportivo
Từng để tóc dài lãng tử thời trai trẻ, áp lực làm HLV "bào" Manolo đến nỗi ông chẳng còn sợi tóc nào. Vẻ ngoài hiện tại của ông được báo chí Tây Ban Nha ví với John Travolta - tài tử Hollywood gạo cội giờ cũng để đầu trọc. Các đồng nghiệp và ban lãnh đạo CLB xem chiến tích đưa Espanyol thăng hạng trở lại La Liga sau mùa 2023-2024 của Manolo là thành quả từ tài năng, nhẫn nại với vô số giờ lao động miệt mài cùng những bài học không đếm xuể. Nhưng Manolo chỉ đơn giản tin rằng, ấy là "trúng số", vì ông biết nghề này nghiệt ngã. "Hôm nay bạn là John Travolta, nhưng có thể hôm sau bạn chỉ là Manolo Gonzalez", ông nói.
Ngày đó ít nhất vẫn chưa đến. Sau khi trụ hạng thành công ở vị trí thứ 14 mùa 2024-2025, Espanyol đang tạo nên bước nhảy vọt, trên mọi khía cạnh mùa này. Trên sân, Manolo cùng đội bóng vươn lên thứ năm La Liga. Còn ở thượng tầng, đầu tháng 10, Espanyol chính thức bước vào một kỷ nguyên mới, khi sau gần một thập kỷ đầy thăng trầm, họ chia tay giới chủ Trung Quốc. Alan Pace - doanh nhân Mỹ và chủ sở hữu Burnley ở Anh - thông qua Velocity Sports Partners trở thành cổ đông lớn nhất của CLB xứ Catalonia, sau thương vụ trị giá 150 triệu USD.
Một vận hội mới cho Espanyol, và tất nhiên, cả Manolo, khi ông được ký hợp đồng mới đến 2027 với nhiều số "0" hơn ở mục tiền lương. "Không nhiều số 0 như của Mourinho đâu!", ông cười khi được tờ El Pais hỏi. "Chỉ là tôi đã có thể trả hết nợ, và có thêm chút để dành, phòng khi những ngày u ám ập đến".
Dù vậy, vẫn có những gam màu ở La Liga không dành cho Manolo, hay bản chất tự nhiên trong con người ông chưa thuộc về thế giới hạng đấu cao nhất này. Ông ý thức rõ bản thân và nhiều HLV chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha không tồn tại một giao điểm. Manolo hài hước, thật thà, thẳng thắn, hoàn toàn không khoe khoang và ghét mạng xã hội đến nỗi gọi nó là "thứ rác rưởi".
"Tôi chỉ là một người bình thường", ông khẳng định. "Tôi cố làm tốt công việc của mình, không thích sự phô trương kiểu chỉ cần nói gì đó là lập tức lan truyền. 80 buổi họp báo mỗi năm là quá nhiều. Nhiệm vụ của tôi là giúp các cầu thủ tiến bộ. Sau đó, sự nghiệp và cuộc đời sẽ đưa bạn đến nơi nó muốn".
Manolo chỉ đạo cầu thủ Espanyol trên sân tập. Ảnh: RCD Espanyol
"Tôi vẫn còn cảm giác hồi hộp trước ngày trận đấu diễn ra. Chừng nào không còn cảm giác đó, hay tự thấy hết năng lượng, vì già đi hay đã giàu có, tôi sẽ dừng lại", Manolo nói về tương lai. Còn với hiện tại, HLV này xem mỗi chiến thắng như một sự giải tỏa, khi có nhiều người vẫn trông cậy vào ông.
Manolo ý thức rất rõ áp lực, nhưng vẫn muốn các học trò tận hưởng bóng đá, theo ý nghĩa nguyên bản của nó - "là một trò chơi". "Đây là La Liga, là kinh doanh, là một show diễn. Nhưng hãy cố tận hưởng bóng đá. Cầu thủ là để đá bóng, chứ không phải giới nghệ sĩ hay dân thượng lưu. May mắn thay, từ những người tôi gặp kể từ khi lên La Liga, mọi thứ vẫn thuần khiết, giống cái thời tôi còn ở giải hạng Ba, hạng Tư, lao động hăng say và tìm kiếm chiến thắng", ông kết luận.
Hoàng Thông (theo El Pais & Guardian)