Tôi là kế toán, chồng làm bảo vệ, vợ chồng làm việc vất vả, ngày ngày lo toan từng chút cho gia đình nhỏ. Thu nhập không nhiều nhưng đủ nuôi hai đứa con lớn lên từng ngày. Đứa lớn năm nay chuẩn bị lên lớp 9, năm cuối cấp đầy áp lực và thử thách, đứa nhỏ mới 6 tuổi, vẫn còn những tháng ngày hồn nhiên ở trường mẫu giáo. Nói thật lòng, từ khi con bước vào những lớp học đầu tiên, tôi đã bắt đầu cảm nhận được gánh nặng tiền bạc đè lên vai.
Cứ mỗi mùa tựu trường, hàng loạt khoản phải đóng khiến tôi phải lo nghĩ suốt mấy tháng trời: học phí, sách vở, đồng phục, tiền học thêm, tiền thi cử, chưa kể đồ dùng học tập cho đứa nhỏ, rồi những khoản phát sinh bất ngờ... Cứ mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại quặn thắt. Chồng tôi làm bảo vệ, lương cũng chẳng được bao nhiêu. Mỗi tháng hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày, lo cho con cái đi học. Chúng tôi không giàu có, cũng chẳng có của để dành, mỗi đồng tiền phải cân đo đong đếm thật kỹ, không thể tiêu pha bừa bãi.
Mấy ngày nay, tôi nghe bạn bè rủ nhau đi biển. Mỗi lần đi, lại phải góp tiền ăn uống, tiền xăng xe, quà cáp. Không phải tôi không muốn đi, không muốn có phút giây thoải mái, mà là vì tiền bạc không cho phép. Những khoản tiền đó đối với gia đình tôi là quá lớn, là gánh nặng không nhỏ. Tôi nói chuyện với chồng nhiều lần. Tôi bảo anh rằng chúng ta cần phải tiết kiệm, chuẩn bị cho con vào năm học mới, chồng lại nghĩ khác. Anh bảo cuộc sống đâu chỉ có lo toan, phải biết vui, giải trí để không gục ngã trước áp lực. Anh nói đi chơi là cách để xả stress, giữ tinh thần thoải mái.
Những cuộc tranh luận cứ thế kéo dài, không khí trong nhà ngày càng căng thẳng. Tôi thấy như bị mắc kẹt giữa trách nhiệm và nhu cầu được nghỉ ngơi, giữa những áp lực cuộc sống và mong muốn có phút giây bình yên. Tôi không trách chồng, cũng không trách bạn bè anh ấy. Tôi chỉ thấy buồn vì sự khác biệt quá lớn giữa chúng tôi và họ. Tôi buồn vì những ưu tiên của mình không được thấu hiểu; mỗi lần nhắc đến chuyện tiết kiệm, chuyện lo cho con, lại bị cho là keo kiệt, không biết tận hưởng cuộc sống.
Ai hiểu được áp lực của những người như tôi? Áp lực phải làm sao để từng đồng tiền đều được dùng đúng chỗ, để con không bị thiệt thòi, để gia đình không bị kéo vào vòng xoáy nợ nần. Tôi không muốn đánh đổi tương lai con bằng những cuộc vui phù phiếm. Tôi không thể để những khoản chi cho học hành bị cắt giảm chỉ vì vài lần đi chơi biển hay tụ tập ăn uống. Cuộc sống là chuỗi những lựa chọn khó khăn, tôi phải chọn trách nhiệm, chọn tương lai cho con.
Đi hay không đi? Câu hỏi đó ngày càng làm tôi đau đầu. Tôi biết đi chơi sẽ giúp chúng tôi giải tỏa, giúp tâm trạng tốt hơn, thế nhưng đi trong hoàn cảnh này, trong khi con cần từng đồng, trong khi những ngày tháng lo toan vẫn còn dài, liệu có phải là quyết định đúng đắn? Tôi chỉ mong ai đó, đặc biệt là bạn bè của mình, có thể hiểu cho hoàn cảnh gia đình tôi. Đừng biến những cuộc vui của mình thành gánh nặng, áp lực với những người như tôi, những người phải lựa chọn giữa thứ thiết yếu và những điều mong muốn.
Gia đình tôi vẫn yêu thương nhau, cố gắng vượt qua khó khăn. Nhưng đôi khi, nhìn vào thực tế, tôi lại thốt lên rằng không phải lúc nào cũng có thể đi biển, có thể vui chơi như những người khác. Mỗi đồng tiền với chúng tôi là quý giá, sự lựa chọn vì con cái là điều không thể tránh khỏi. Mong được các bạn chia sẻ.
Hạnh Hoa