Tôi độc lập về kinh tế, có công việc ổn định dù không dư dả vẫn đủ để sống tự chủ. Thế nhưng, trong gia đình, tôi lại trở thành người gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt. Mỗi tháng, lương của tôi lo cho cả nhà, vì dù tôi góp ý nhiều lần, suốt hai năm nay, chồng chỉ đưa cho tôi 2-3 triệu, nhiều lắm là 5 triệu đồng, trong khi lương anh ấy gần cả trăm triệu.
Điều làm tôi hụt hẫng không phải anh ấy chi tiêu hoang phí hay có vấn đề gì với tiền bạc ngoài tầm kiểm soát. Anh ấy không ăn chơi, không đánh bạc, không mua sắm bừa bãi, đơn giản chỉ là không muốn chia sẻ, không quan tâm đến cảm nhận hay nhu cầu của tôi. Tiết kiệm với anh ấy dường như là một thứ quyền lực, là cách để khẳng định "tiền của tôi, tôi muốn làm gì thì làm", còn tôi, mặc kệ.
Có người sẽ bảo tôi "tại sao không nói?". Tôi đã nói, từng thẳng thắn chia sẻ cảm xúc, bày tỏ khó khăn, đề nghị anh công bằng hơn trong chi tiêu. Nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn y nguyên. Những lần 2-3 triệu đưa cho tôi không phải là nỗ lực để cân bằng, mà như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng của tôi: "Tôi có quyền giữ tiền, còn em tự lo". Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và tôn trọng. Khi tôi gánh hết mọi thứ, còn anh chỉ giữ chặt tiền bạc của mình mà không để ý đến tôi, tôi nhận ra tình yêu ấy đã cạn. Không phải vì tôi kém cỏi, mà vì anh đã chọn sống với sự nhỏ nhen, tằn tiện trong chính hôn nhân của mình.
Và tôi nhận ra, tôi không còn yêu anh nữa. Bởi tình yêu không thể tồn tại khi sự chia sẻ bị thay bằng tính toán, khi đồng hành bị thay bằng sự bỏ mặc. Tôi đã học cách đặt giá trị của mình lên hàng đầu, và tôi xứng đáng được trân trọng, được yêu thương bằng cả tấm lòng, chứ không phải bằng 2-3 triệu một tháng.
Mai Hương