Tôi là tác giả bài viết "Bỏ việc về phụ kinh doanh vẫn bị vợ chê ăn bám". Tôi xin được bổ sung thêm vài chi tiết.
Ngày xưa khi vợ tôi bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi sinh viên, vốn liếng của cô ấy là con số 0. Tôi lúc đó đã đi làm với mức lương vài chục triệu cách đây mười mấy năm nên hỗ trợ cô ấy khởi nghiệp. Về tiền bạc, chắc không nhiều vì cũng không cần nhiều vốn, nhưng công sức và tâm huyết bỏ ra thì rất nhiều. Mọi thứ lúc đó hai đứa phải tự làm hết. Tôi luôn sát cánh 100% bên vợ từ lúc bắt đầu mọi việc, đồng hành và giúp đỡ cô ấy từ những việc nhỏ nhất. Tôi tin chắc (và cả gia đình vợ cũng biết vậy) là nếu không có tôi sẽ không có cái start up đó của vợ. Vậy nên nói cho chính xác, tôi cũng là một cổ đông chứ không chỉ là người ăn theo vợ.
Vợ tôi được nuông chiều từ nhỏ, từ lúc khởi nghiệp đã có tôi bên cạnh nên cuộc đời nói chung là bằng phẳng, chưa từng trải qua khó khăn, vất vả nào. Khi làm ăn thành công thì không xảy ra chuyện gì, hai đứa cứ thế làm và tích lũy. Nhưng khi đối diện với nhiều khó khăn trong kinh doanh, vợ bắt đầu sốc và tỏ ra chán nản, muốn buông xuôi. Lúc này mọi áp lực đều đổ dồn vào tôi. Bản thân tôi vừa cố gắng làm việc ngày đêm để công ty không phải lỗ, nhưng linh hồn của công ty này là vợ mà cô ấy chán nản, sức làm việc chỉ bằng 3/10 trước kia nên có những thứ một mình tôi cố gắng là không đủ.

Tôi nhận ra vấn đề nên bắt đầu làm lại nghề của mình song song với việc ở công ty vợ. Nhờ mối quan hệ tốt, tôi có việc nhưng chi phí tôi làm ra chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt của gia đình (tiền học cho con, tiền thuê giúp việc, ăn uống trong nhà... mỗi tháng cũng tầm 30-40 triệu). Sau bao nhiêu năm làm chung với vợ, giờ làm song song hai việc mà được như vậy, đó là cả sự cố gắng của tôi. Ngoài công việc, tôi cáng đáng thêm việc đưa đón con, chăm lo việc học của con (vì như tôi đã đề cập, vợ luôn ngủ đến hơn 12h trưa mới dậy từ mười mấy năm nay). Nhưng vợ muốn nhiều hơn thế. Cô ấy muốn tôi làm nhiều hơn nữa để có tiền gồng gánh các khoản lỗ của công ty. Tôi hiện chưa đủ sức, vả lại gồng gánh thế nào được khi bản thân linh hồn công ty là vợ mà cô ấy lại chán nản, buông xuôi.
Về vấn đề tiền bạc, trước giờ mọi khoản thu từ kinh doanh đều chạy thẳng vào tài khoản vợ. Trước kia, khi làm ăn khấm khá, tôi cần gì, vợ tôi cũng đưa. Tôi thỉnh thoảng có làm thêm vài job từ chuyên môn riêng của mình nên có thêm một khoản để chi tiêu cho bản thân. Từ ngày làm ăn khó khăn vợ bắt đầu siết chặt tài chính, bắt tôi phải tự lo hết các khoản chi tiêu trong nhà, tôi cũng cố gắng đáp ứng được tuy chưa trọn vẹn nhưng cũng đỡ đần khá nhiều chi phí. Vì làm hai việc song song và gánh nhiều khoản chi phí trong khi không hỏi tiền vợ nên đôi khi tôi không đủ tiền trang trải, có lúc phải hỏi mượn vợ (như câu chuyện mượn một triệu mà tôi đã đề cập ở bài trước), nhưng đổi lại tôi chỉ nhận được những lời nói thiếu tôn trọng từ vợ rằng tại sao tôi là đàn ông mà lại hỏi tiền vợ.
Vợ có thể chi vài chục triệu mỗi tháng cho những sở thích cá nhân nhưng lại so đo từng đồng những việc liên quan tới tiền với chồng. Bao lâu nay, vợ luôn nhìn tôi với ánh mắt coi thường, mọi lời nói của tôi, cô ấy đều không nghe... Cô ấy xem thường những đóng góp của tôi cho công việc chung của hai vợ chồng, phủi sạch mọi công sức của tôi và xem tôi đúng nghĩa như một kẻ "ăn bám" vào những thành quả mà chúng tôi có được. Cô ấy còn lôi những sai lầm về đầu tư trong quá khứ ra để chỉ trích tôi (dù đầu tư chung có ý kiến chung của cả hai vợ chồng). Cô ấy còn nói ngày xưa lấy tôi vì lúc đó tôi có công việc ổn định chứ đâu phải như hiện tại bám vào vợ.
Với vợ, tất cả thành quả có được là do cô ấy, còn những khó khăn, áp lực thì tôi phải gánh vì đó là trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Thật ra, tình cảnh vợ chồng tôi lúc này không đến nỗi bi đát. Chúng tôi còn nhà còn xe, tiền dự trữ cũng chỉ mới lấy ra 1/10 để bù lỗ cho công ty. Tôi tin với sự cố gắng của mình, việc cầm cự và vượt qua giai đoạn khó khăn là khả thi, nhưng vợ lại chỉ muốn tôi không còn liên quan gì đến công việc chung, hãy đi kiếm tiền từ việc chuyên môn của bản thân để bao trọn tất cả. Tôi đã buông việc công ty, nhưng không có tôi, chắc chắn công ty sẽ tiếp tục thua lỗ và khoản tiền dành dụm bao lâu nay rồi sẽ đội nón ra đi. Tôi cũng không đành lòng nhìn thấy đứa con mà hai vợ chồng vất vả gầy dựng sụp đổ dần.
Về tình cảm, tôi vẫn còn yêu thương vợ nhiều nhưng cũng không thể sống với tình cảnh hiện tại khi luôn phải đối diện với những lời nói coi thường và sự ghẻ lạnh từ vợ. Ly hôn là một giải pháp nhưng đến nước đó thì hai đứa con tôi sẽ khổ. Tôi đang chơi vơi không biết phải giải quyết thế nào, cũng không thể chia sẻ cùng người thân hay bạn bè nên mới lên đây chia sẻ nhằm vơi bớt nỗi buồn.
Thuận Hòa