Ngày trước, tôi từng nghĩ, một người đàn ông không rượu chè, không cờ bạc, không ngoại tình là đã tốt. Tôi từng tin rằng chỉ cần anh chăm chỉ làm việc, yêu thương vợ con là hạnh phúc sẽ tự nhiên đến. Nhưng rồi tôi nhận ra, hôn nhân không chỉ có đức hạnh hay lý trí là đủ. Có những điều tưởng nhỏ nhặt, như cách người ta đối xử với đồng tiền, lại có thể bào mòn tình yêu nhanh hơn cả những cơn sóng lớn của đời sống.
Chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt, thậm chí cao hơn nhiều người cùng trang lứa. Nhưng từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi hầu như chưa bao giờ được anh đưa tiền hay cùng tôi bàn bạc chuyện chi tiêu trong nhà. Anh luôn nói "anh không có tiền", "anh còn nhiều khoản phải lo". Lúc nào thấy tôi bí bách, anh mới đưa 1-2 triệu đồng mỗi tháng.
Nhưng những khoản phải lo ấy là gì, tôi chẳng bao giờ biết. Còn những khoản cần chi cho cuộc sống chung, từ tiền chợ búa, tiền điện nước, ăn uống, đến trăm thứ đối nội đối ngoại, tôi tự xoay xở. Anh vẫn ở đó, vẫn đi làm, vẫn ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo tôi giặt, ngủ trong căn nhà tôi cố gắng giữ cho gọn gàng, ấm cúng, nhưng anh dường như đứng ngoài mọi nỗi lo của tôi.
Lúc đầu, tôi không để tâm, nghĩ: "Anh ấy chắc đang khó khăn, hay có lý do riêng". Tôi cố gắng bao dung, thông cảm, không đòi hỏi. Nhưng rồi, tháng nối tháng, năm nối năm, khi những lần "không có tiền" lặp đi lặp lại, khi thấy anh vẫn sắm cho mình điện thoại mới, vẫn mua những thứ xa xỉ mình thích, nhưng lại không bao giờ nghĩ đến việc đưa tôi tiền một cách có trách nhiệm để lo cho nhà và tích lũy chung, tôi bắt đầu thấy tổn thương.
Không phải vì tôi ham tiền, hay muốn kiểm soát thu nhập của anh, mà vì tôi thấy mình bị bỏ rơi trong chính tổ ấm của mình. Mọi gánh nặng chi tiêu, mọi áp lực đối nội đối ngoại, tôi đều phải tự lo. Còn anh, cứ đứng bên ngoài, như thể đó không phải là trách nhiệm chung. Càng ngày, tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi lớn dần. Có lẽ với anh, tiền chỉ là con số, là sự tính toán chi li, là nỗi sợ mất mát. Nhưng với tôi, tiền còn là biểu hiện của sự chia sẻ, của trách nhiệm và tình yêu. Một người đàn ông yêu thương thật lòng sẽ không để vợ phải gồng mình lo toan mọi thứ một mình.
Tôi từng rất yêu anh. Nhưng dần dần, cái cảm giác yêu thương ấy bị thay thế bằng sự mệt mỏi, chán chường. Tôi không còn muốn kể cho anh nghe về những điều mình lo lắng, vì tôi biết anh sẽ lại im lặng để mặc tôi tự xoay xở. Tôi không còn muốn chia sẻ về kế hoạch tương lai, vì tôi biết, với anh, chuyện tiền nong sẽ lại là một rào cản. Anh không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái nhưng anh ki bo, tính toán đến mức khiến người bên cạnh cảm thấy mình không được tin tưởng, không được yêu thương. Anh giữ chặt ví của mình nhưng để vuột mất trái tim tôi – thứ đáng giá hơn tất cả tiền bạc trên đời.
Giờ đây, mỗi khi nhìn anh, tôi không còn thấy hình ảnh người đàn ông từng khiến tôi tự hào và tin tưởng. Tôi chỉ thấy một người quá sợ mất tiền đến mức đánh mất cả sự ấm áp trong gia đình. Tôi vẫn ở lại vì trách nhiệm, nhưng tình yêu trong tôi đã nguội lạnh từ lúc nào không rõ. Tôi không cần anh phải đưa tôi thật nhiều tiền, cũng không cần những món quà xa hoa. Tôi chỉ cần anh hiểu rằng: chia sẻ về tài chính, vợ chồng có kế hoạch và mục tiêu chung không phải là chuyện tiền, đó là chuyện niềm tin, là sự vun đắp cùng nhau. Khi anh giấu tôi mọi thứ, khi anh để tôi loay hoay một mình, anh đã dần đóng lại cánh cửa của sự đồng hành trong hôn nhân.
Có những người đàn ông không ngoại tình, không rượu chè nhưng vẫn khiến vợ họ sống trong cô đơn. Và có lẽ, sự cô đơn trong hôn nhân, khi người ta vẫn ở bên nhau, mới là nỗi đau khó chịu nhất.
Hoài Thương