Bà ơi hôm nay là ngày Tết 23 âm lịch và cháu trai của bà đã lớn thật rồi ạ. Cháu đã phụ bố mẹ làm mâm cỗ cúng gia tiên rồi đó, cháu vui lắm bà ơi. Nhưng bên cạnh niềm vui thì lại có cả những nỗi buồn bà ạ.
Có thể tôi khác mọi người, tôi không thích mùng 1, mùng 2 hay mùng 3... tôi chỉ thích Tết của những ngày chuẩn bị và tôi thèm cái không khí tất bật, náo nhiệt của gia đình khi cùng nhau làm việc.
Mấy hôm sau, hết Tết rồi, tôi thấy mẹ thằng Tùng sang nhà tôi chơi và trách mẹ tôi vì việc tôi sang nhà nó xông đất đầu năm, làm cho nhà nó xui xẻo...
Với tôi, kỷ niệm về Tết và tuổi thơ là hình ảnh lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên mái nhà mỗi gia đình vào dịp Tết đến, xuân về.
Lá thư thăm Tết của người cháu gái gửi bà ngoại, người thầy đầu đời và cũng là người thầy tuyệt vời nhất của cô.
Nhiều sáng tháng chạp, trời lạnh quá, con tỉnh giấc, co ro trong chăn, hé mắt nhìn ra ngoài, thấy bố mẹ trùm tấm vải mưa mỏng, rồi đạp xe ra chợ bán khi trời còn tối như mực, mà nước mắt con cứ chảy mãi...
Bài viết là những kỷ niệm ấu thơ bên người cha thân yêu, người đã gieo vào lòng con những tình cảm mộc mạc giản đơn chỉ bằng những câu thơ Nguyễn Bính. Những câu thơ ấy như một dòng nước tưới mát tâm hồn con trẻ.
Chẳng biết tự bao giờ, mùa xuân trong con lại giản dị, ấm áp và thân quen đến vậy. Đây là mùa của hạnh phúc sum vầy, xuân về cho đôi má con thêm ửng hồng, mắt con thêm long lanh sắc biếc…
Tuổi thơ tôi đẹp nhất là những năm tháng ngồi trong lòng bà, gói những đòn bánh tét nho nhỏ vào mỗi dịp xuân về.
Năm nay, lần đầu tiên tôi phải một mình ở lại thành phố đón Tết. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi tôi nhớ về những kỷ niệm Tết bên gia đình, bên xóm nghèo quê tôi.
Tôi và em cùng ở một vùng quê xứ Nghệ. Nhà tôi gần nhà em. Hồi còn nhỏ, Tết năm nào tôi cũng đến nhà em để xem bố em gói bánh và nhận quà tặng. Lớn lên tôi vào bộ đội tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam.
Tết xưa, phút giao thừa là hình ảnh cha thắp nén nhang khấn vái đất trời cầu xin một năm an lành may mắn, là tiếng pháo nổ râm ran khắp xóm làng, là tiếng chuông nhà thờ từng hồi dài chào mừng năm mới...
Hôm nay đã 21 tháng chạp, vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa con lại về đoàn tụ cùng gia đình, đón một cái Tết đầm ấm, đúng như lời hứa của con với bố mẹ cách đây một năm về trước.
"Quê hương là chùm khế ngọt... cho con trèo hái mỗi ngày". Thật vậy, mỗi lần được về quê đón Tết là nỗi niềm hạnh phúc dâng trào trong tôi và những hình ảnh về chuyến xe định mệnh của cái Tết năm ấy lại ùa về.
Con đã lớn lên như thế, lớn lên với những kỷ niệm ngọt ngào, ôm ấp yêu thương của cha mẹ, lớn lên với những ngày giáp Tết rộn rã của quê mình.
Thế là 32 năm trôi qua, 30 mùa xuân tôi được đón Tết cùng gia đình và bà ngoại. Dù đi học hay đi làm xa đến mấy, tôi luôn mong Tết để được về quê, sum họp gia đình và gặp ngoại.
Thế là Tết lại về, cả xóm của tôi lại chuẩn bị gói bánh để ăn trong dịp Tết, lòng lại chợt dâng lên nỗi nhớ, nhớ về bà nội của tôi.
Tết trong ấu thơ tôi là những kỷ niệm được đón Tết bên người thân, bạn bè. Đó là những khoảnh khắc ấm áp và tuyệt vời khi nhận được tiền mừng tuổi, được ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh chưng Tết...
Ngày Tết của tôi gắn liền với những kỷ niệm về mẹ, người đã rời xa chúng tôi được gần 100 ngày.
Trước khi lấy chồng và có một gia đình nho nhỏ của riêng mình, bao giờ cũng thế, cứ sáng 29 Tết là tôi có mặt ở nhà, dù công việc có bộn bề đến đâu. Về nhà để tận hưởng một cái Tết trọn vẹn yêu thương.