Tôi quen anh từ lúc 17 tuổi, khi đó anh chẳng có gì. Bốn năm sau anh bảo anh không có bản lĩnh, hai đứa không có tương lai.
Tôi là tác giả bài: "Lý do tôi ly hôn có thật sự vớ vẩn". Tôi đã đọc tất cả bình luận, cảm ơn mọi người rất nhiều vì những tư vấn bổ ích.
Tôi 33 tuổi, em 34 tuổi, nhà em bán cà phê và tôi ngày nào cũng uống ở đó. Chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau, chỉ giao tiếp qua ánh mắt.
Tôi 32 tuổi, làm văn phòng; em 27 tuổi, tự mở spa tại nhà. Chúng tôi quen nhau từ tháng 9/2020, khi em đã chia tay người yêu cũ khoảng nửa năm.
Hôm qua là ngày đỉnh điểm khi tôi phải chứng kiến cảnh anh rể tát chị gái, bản thân cảm thấy bất lực vô cùng.
Tôi là tác giả bài: "Chuyện tình nàng sợ chuyện ấy và chàng vô tính". Không hiểu sao mọi người có cái nhìn tiêu cực và chỉ trích tôi nhiều như vậy.
Tôi có mối quan hệ với một người ở nước ngoài được hơn hai năm. Anh khá khô khan, tự nhận là không lãng mạn và cũng chưa tỏ tình gì với tôi.
Đọc bài viết: "Tôi và chồng chỉ chung nhau các con và chiếc giường" của chị, tôi thấy phụ nữ mình thật khó hiểu, khó chiều; tôi cũng nằm trong số đó.
Tôi phải lo cho đứa con sắp sinh, giờ có chồng khó mà lo cho nhà mẹ đẻ, lòng cứ đau đáu về chuyện của mẹ, không thể yên tâm lo công việc của mình.
Đã gần một năm tôi buông tay chồng để được sống là chính mình, sau những năm tháng nỗ lực kiệt cùng nhằm níu giữ cuộc hôn nhân nhiều sóng gió.
Tôi là nam, 35 tuổi, có hai người bạn (một nam một nữ) từ thời học sinh đến giờ gần 20 năm. Gia đình chúng tôi rất thân thiết, hai bạn kia là vợ chồng.
Tôi và anh quen nhau bốn năm qua một người bạn giới thiệu. Anh là người nhút nhát, hiền lành, lúc mới quen tôi rất có thiện cảm với anh.
Tôi có gia đình như bao người nhưng chẳng nhận được tình yêu thương. Lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ cãi nhau suốt ngày vì tiền không đủ sống.
Vợ chồng tôi yêu nhau 10 năm rồi kết hôn được tám năm, con trai tám tuổi. Gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau cho đến khi tôi phát hiện một việc.
Tôi 23 tuổi, sinh sống và làm việc ở TP HCM. Tôi quen anh từ năm thứ hai đại học, đã ở chung với nhau một năm.
Tôi quyết định lấy chồng ở tuổi 22. Khi đó thấy anh cuồng nhiệt, giỏi hơn tôi, mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ được mình nên tôi đồng ý kết hôn.
Vợ mới chuyển công tác sang cơ quan mới hơn một năm, công việc không bận lắm, thường đi với các đồng nghiệp nam, có khi chỉ đi hai người.
Mỗi khi ba mẹ tôi cãi nhau, không ai chịu nhường nhịn ai, họ buông ra những những lời làm tổn thương đối phương và đôi khi cả tôi.
Con là nữ, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp đại học khoảng một năm, em trai kém năm tuổi.
Đợt dịch vừa rồi vợ chồng thất nghiệp nửa năm, anh mượn tiền để đầu tư tiền ảo nhưng giấu tôi, sau đó mất hết tiền và còn bị lừa.