"40 tuổi bắt đầu sự nghiệp bác sĩ, làm việc 16 tiếng một ngày trong 10 năm, tôi có hai căn nhà Sài Gòn, đủ nuôi con đi du học".
Muốn thoát nghèo thực ra rất dễ, nếu người ta làm một ngày tám tiếng, thì bạn hãy làm một ngày 10-12 tiếng, thậm chí gấp đôi.
Tuổi 27, nhà có điều kiện, bố làm cán bộ, nhưng tôi cũng phải mất chín năm mới tìm được công việc ổn định, lương 15 triệu đồng một tháng.
'Muốn làm giàu thì phải nhìn xa trước 30 năm', câu nói của đứa cháu nhà giàu khiến tôi khắc cốt ghi tâm đến giờ.
Cuộc đời mỗi người không phải là một bài toán để tự huyễn hoặc rằng cứ áp dụng đúng công thức 'nỗ lực, chăm chỉ, lương thiện là sẽ giàu'.
Bạn đã bao giờ tự hỏi 'vì sao mình cố gắng, nỗ lực thế nào cũng vẫn nghèo, luôn thua kém người khác, phải chăng vì xuất phát điểm thấp?'
Xuất phát điểm thấp có một lợi thế là sự chịu đựng, ý chí mạnh mẽ mà những người xuất phát điểm cao thường không có hoặc ít có được.
Là con gái một gia đình nghèo, chỉ học hết tiểu học, Dương Lệ Quyên, sinh năm 1978 đã vươn lên trở thành CEO của Halidao và vào danh sách những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.
Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày đi làm bằng chuyên môn của mình, tuy không là sếp nhưng cũng được đồng nghiệp và các bạn trẻ ngưỡng mộ.
'Bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính, vay ngân hàng 30% để đầu tư bất động sản, giờ tôi có thể tự tin nghỉ hưu sớm ở tuổi 43'.
Dưới mắt nhiều người, một phụ nữ học giỏi, làm việc xuất sắc cũng sẽ trở nên bình thường nếu lấy được chồng giàu.
Giàu có chưa chắc đã thành công, nhưng cho bản thân một cuộc sống thoải mái từ việc học chưa bao giờ là thất bại.
Sau bốn năm thất nghiệp với tấm bằng trung cấp, tôi quyết tâm thi đỗ đại học bằng được ở tuổi 33 để làm lại từ đầu.
Cùng có xuất phát điểm thấp với tấm bằng trung cấp, vợ chồng tôi quyết tâm thay nhau học lên đại học, lấy bằng Thạc sĩ để thoát nghèo.
'Dù làm văn phòng lương thấp hơn người bán thịt, bán cá ngoài chợ, nhưng nhiều tiểu thương tôi gặp vẫn muốn con cái ăn học, bằng cấp đàng hoàng'.
Trong khi các đồng nghiệp ăn mặc chỉnh tề, lên trường dự mít tinh ngày nhà giáo Việt Nam, tôi cầm máy khoan, máy cắt, đứng tìm khách sửa nhà.
Xuất thân từ tận cùng của cái nghèo, tôi nỗ lực học lấy bằng giỏi, lên Sài Gòn kiếm việc nhưng mức lương ra trường vỏn vẹn 5 triệu đồng.
Anh thợ sửa xe tay nghề cao, dễ gần, đông khách và có tư tưởng "nhiều người không học vẫn giàu".
'Dịch bệnh bùng phát, tôi ở quê gần như nghỉ ngơi hoàn toàn từ đầu năm tới giờ, nhưng kinh tế vẫn không bị ảnh hưởng là bao'.
Tôi về Tây Nguyên trồng cà phê, làm quần quật cả năm, thu nhập thấp, chi phí ngày càng tăng, không gian sống vắng vẻ.