Tôi không biết phải làm thế nào, chồng không còn tin tôi nữa, anh bắt tôi thu dọn quần áo về nhà mẹ đẻ.
Mong anh hãy nghiêm túc nhìn lại bản thân, nhìn lại trách nhiệm của mình đối với vợ con, với gia đình mình. Em tin anh làm được điều đó.
Em cần lắm sự che chở, bao bọc của anh để có thể vững vàng vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống.
Anh rất tốt, chịu khó chăm lo việc nhà, con cái, chỉ có điều thích cờ bạc lô đề, muốn kiếm tiền nhanh bằng cách này chứ không chịu chăm chỉ đi làm ăn lương.
Sáng ra nghe tiếng thảnh thơi. Hóa ra hàng xóm buồn đời chửi nhau. Chửi nhau nghe thật rõ đau. Lôi cha lôi mẹ của nhau mời về.
Cô ấy nhà không quét, cơm không nấu, đồ nhiều khi cũng không giặt, đặc biệt là WC không bao giờ đánh cọ. Mọi việc đó đều do bố mẹ và tôi làm, thỉnh thoảng vợ nấu cho gia đình tôi bữa cơm.
4 năm qua chồng không một chút thay đổi, thậm chí càng trở nên thậm tệ, lúc nào cũng tỏ ra vô tâm không cần biết đến bất cứ việc gì, mỗi tháng về đưa cho vợ vài đồng lương là xong.
Bà đi bêu xấu tôi và gia đình, còn bịa ra những chuyện xấu xa về bố mẹ tôi nhưng khi bên gia đình tôi xác minh lại không có chuyện đó. Mọi chuyện ngoài sức chịu đựng, vì yêu anh tôi vẫn im lặng.
Hôm nào không đi chơi thể thao anh cũng về muộn với lý do đi gặp khách hàng hoặc tiệc tùng. Một tuần anh chỉ ăn cơm chung cùng gia đình một đến 2 buổi.
Hàng đêm mẹ chồng cũng không ngủ ngon được vì em, cả nhà phải khổ sở. Đó là bệnh, do đầu óc của em không kiểm soát được.
Có lần bà ốm, tôi bảo con sang ngủ với mẹ cho bà chửi đồ nọ đồ kia, rồi khinh bà ít học, vô văn hóa, sợ con tiếp xúc với bà không thành người tốt. Bà không chỉ chửi trong nhà, còn đi rêu rao khắp nơi tôi láo toét, chửi bà.
Cứ lúc vợ chồng chuẩn bị ngủ, bà bảo anh dịch vào để bà nằm. Không hiểu bà ghen tuông hay không biết ý mà cư xử thế trước mặt con dâu.
Cuộc sống rất ngột ngạt, nhiều khi mình chỉ muốn bỏ nhà ra đi, đang định bỏ công việc ở Nhà nước để lên thành phố xin việc vì không muốn sống như thế này mãi.
Cô gái ấy lần đầu chống chọi trước miệng lưỡi thiên hạ đã không vượt qua được, trong một lúc tôi sơ suất không trông nom kỹ lưỡng, cô treo cổ tự vẫn ngay vị trí người vợ trước của cha quyên sinh năm nào. Trong đạo Phật gọi là nghiệp chướng.
Anh nhu nhược và yếu đuối, vụng về và lười suy nghĩ, chỉ được cái chăm đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya, được bao nhiêu tiền đưa cả cho vợ. Anh lấy việc đưa tiền cho vợ là niềm vui, không giữ lại cho mình chút nào.
Ngay cả sau khi cưới, vợ vẫn không hề nói với tôi rằng bố mẹ cô ấy đã bỏ nhau từ lâu, luôn để tôi và gia đình tôi hiểu rằng đấy là một gia đình hạnh phúc.
Tôi yêu cầu anh: “Thất nghiệp thì ở nhà giữ con, làm công việc nhà, tôi sẽ nuôi 2 cha con” nhưng anh vẫn dắt con ra quán cà phê ngồi đánh bài nhiều lần và bị tôi bắt tại trận một lần.
Cả ngày ông ca thán chê bai chúng tôi, ông nói mỉa mai vợ tôi "Cô không biết những điều tối thiểu, mình đang sống ở thành phố chứ không phải như mấy đứa nhà quê ngu dốt".
Chồng làm chưa ổn định vì công việc mới, gánh nặng lại đè thêm trên đôi vai tôi khi đón thêm cụ. Anh trai hưởng gia tài trong khi vợ chồng tôi phải gánh vác nhưng lại không ai biết.
Một lần mẹ anh đồng nghiệp mất, tôi điện báo tin với sếp ngày giờ, địa điểm tang lễ. Chị nói tôi dùng tiếng lóng để hẹn hò với chồng chị. Điện thoại tôi reo liên tục từ máy sếp gọi tới bất kể giờ giấc, dù là 1, 2 giờ đêm. Chị chửi tôi té tát, dùng những lời lẽ tục tĩu và dâm dục.