Cậu ta ghen tức với tôi nên về lại đánh vợ. Bố mẹ vợ tôi rất đau đầu, vợ cậu ta lại cam chịu, tôi khó nghĩ quá.
Tôi đi đâu làm gì cũng phải ngửa tay xin tiền, đến nỗi xin mua tiền mua sữa mẹ chồng cũng không cho.
Anh ta đã nhắn tin đưa đẩy mấy người bạn tôi, ít nhất là 3 người, đặc biệt họ đều có gia đình rồi.
Anh chị ăn chung 2 bữa mỗi ngày với nhà tôi, đồ ăn do tôi mua, anh chị cứ đến ăn thả ga và còn gói đem về.
Mỗi lần tôi cho tiền, quà là mẹ lén lút đưa cho anh tôi, rồi còn mua phở mua bún bưng sang nhà cho nữa.
Chồng nói trong vòng 3 tháng mà không kiếm được việc lương 10 triệu/tháng thì phải làm công việc anh nói.
Em nói sao nội đang khoẻ tôi không về thăm, nội chết thì bay về cho bằng được, nói tôi sống không công bằng, chỉ biết nghĩ cho gia đình mình thôi.
Ngày kỷ niệm tôi đều thấy em gái đăng những món quà chồng tặng, cuối tuần vợ chồng con cái em luôn đi chơi; còn tôi đi đâu cũng chỉ có hai mẹ con.
Bố chồng cứ say cả tháng, say rồi lại chửi dù tôi là người lo kinh tế chính trong gia đình. Chồng hiền lành, lại không có đầu óc kinh doanh nên chỉ phụ tôi.
Tuần trước vợ chồng tôi về quê ngoại, khi lên thấy chị mời thầy về lập hẳn phủ thờ trên tầng ba nhà tôi để chị tiện cho việc theo đồng, thấy vậy mà tôi muốn ngất.
Dịp cuối tuần anh ở nhà nhưng chẳng khi nào anh chơi với con, tôi mệt mỏi nên quát con, thế là anh từ ngoài xông vào ném cháu lớn xuống ruộng rau muống gần nhà.
Tôi thật sự rất hối hận khi theo ngành xây dựng, nhiều lúc phải đi làm xa nhà, tính tôi lại thích sự ổn định sáng đi chiều về.
Trước đây anh rất hiếu thảo, thương gia đình, từ khi quen cô người yêu anh thay đổi hẳn.
Giờ ngay cả bà mất mà ba cũng sợ anh ấy không chịu về. Ba mẹ tôi khi cho đi đứa con của mình, tôi nghĩ họ không ngờ mọi việc lại thành ra thế này.
Anh muốn tôi mang khoản tiền tích lũy của tôi và mẹ đẻ về gửi ở ngân hàng nơi em chồng làm. Tôi không đồng ý thế là anh giận dữ, nói tôi ích kỷ.
Anh không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, kể cả phòng của anh. Ăn uống xong anh cứ vứt ly chén đầy ra, cuối cùng chồng lại là người dọn.
Tôi có cảm giác anh không hề thấy chuyện kiếm sống là quan trọng, con thì có vợ nuôi, cơm ăn áo mặc hàng ngày có mẹ lo.
Người bà thương vẫn là vợ cũ của chồng tôi chứ không phải đứa cháu dâu chăm bà suốt cả tháng trời ở bênh viện là tôi.
Hàng đêm con khóc ầm ĩ, không dỗ được dù miệng cứ “Mẹ ơi bế con” nhưng lại không cho mẹ động.
Tự tôi nghĩ thấy thương cho tấm lòng cha mẹ, luôn nghĩ đến con cái mà không làm sao báo đáp được nên trong lòng bực bội, ức chế, chứ không có ý tị nạnh ganh ghét ai.