Tôi 28 tuổi, sinh năm Dậu, nhiều người bảo tuổi tôi tình duyên lận đận.
Chúng ta quen nhau tình cờ qua mạng, là những người xa lạ sáp vào nhau, trao niềm vui và hạnh phúc, trao sự ấm áp mà tưởng chừng rất lâu chẳng hề có.
Tôi là tác giả bài: "Nghĩ đến việc chia tay vì anh quên sinh nhật tôi", có lẽ tôi không giải thích rõ ràng nên nhiều người nghĩ theo chiều hướng khác.
Tôi sắp quay lại nước ngoài, thời gian không còn nhiều, muốn làm rõ ý định thực sự của bạn gái, để quyết xem có nên tiếp tục hay buông bỏ mối tình này.
Tôi và anh quen nhau gần một năm thông qua ứng dụng hẹn hò. Anh không quá đẹp trai nhưng ưa nhìn, cao ráo, có tập gym nên trông ổn.
Tôi là tác giả: "Chồng để mặc tôi gánh vác kinh tế", xin nói thêm việc chi tiêu tháng 10 triệu ở thành phố và vì sao có hậu phương mà không thăng tiến.
Tôi sắp 25 tuổi, có mối tình khoảng 5 năm, nhiều kỷ niệm đẹp với bạn gái, trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau.
Đọc bài tâm sự: "Yêu một năm mới biết anh có vợ" tôi thấy chạnh lòng và hoàn cảnh cũng gần giống cô gái ấy.
Sau cưới, Văn dọn về nhà vợ ở nhưng thường xuyên phó thác mọi việc cho mẹ, dành thời gian chơi game. Suốt một năm cưới nhau, anh tự nhận mình cọc cằn, ích kỷ nên đây là lý do hai vợ chồng chưa "quan hệ".
Sau cưới, Văn dọn về nhà vợ ở nhưng thường xuyên phó thác mọi việc cho mẹ, dành thời gian chơi game. Suốt một năm cưới nhau, anh tự nhận mình cọc cằn, ích kỷ nên đây là lý do hai vợ chồng chưa "quan hệ".
Tôi và anh yêu nhau hơn một năm nhưng chưa đi quá giới hạn, mới chỉ dừng lại ở việc nắm tay.
Tôi 28 tuổi, tinh thần đang kiệt quệ và tâm trí luôn đầy rẫy suy nghĩ tiêu cực, dù vẫn rất vui vẻ trước mọi người.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm. Khi đến với chồng hiện tại, tôi đã qua một lần đò và có con trai riêng, còn anh là trai tân.
Đọc xong bài: "Lo trả nợ cho chồng đến mức đột quỵ vẫn bị phản bội" tôi chợt có chút buồn, muốn chia sẻ về mối tình hơn 10 năm của bản thân.
Tôi 32 tuổi, đang làm công chức nhà nước, thu nhập ổn định, có chút tiếng nói và địa vị trong xã hội.
Tôi và bạn trai quen nhau tính đến thời điểm này gần 9 năm, khi tôi 21 tuổi và anh 23 tuổi. Chúng tôi gần như trải qua hết tuổi trẻ bồng bột bên cạnh nhau.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ lấy người như anh cuộc sống sẽ bình yên bởi thấy anh và những người trong gia đình anh hiền lành, thương yêu nhau.
Tôi 23 tuổi, vì sai lầm và bồng bột của tuổi trẻ mà giờ cuộc sống quá mệt mỏi.
Tôi biết con người không ai hoàn hảo, được cái này sẽ mất cái kia, nhưng rất buồn khi anh vô tư, không biết bố mẹ vợ đánh giá mình như thế nào.
Bốn năm trước anh cùng tôi đứng dưới tượng chúa hứa rằng cả đời này sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, nếu làm sai lời hứa anh sẽ bị trừng phạt.