Suarez khóc khi đứng cạnh vợ Sofia Balbi (trái) và các con Delfina (phải), Lautaro (giữa), và Benjamin bên bản sao cup vô địch Copa America trong buổi lễ tri ân anh ở trận đấu cuối cùng cho tuyển Uruguay trên sân Centenario, Montevideo ngày 6/9/2024. Ảnh: AFP
- Anh không có một sự nghiệp êm đềm, nhưng chắc chắn là thành công. Nhìn lại hành trình, xuất thân, những nơi từng kinh qua... điều gì định nghĩa anh nhất và đưa anh đến ngày hôm nay?
- Sự nổi loạn. Nhiều lần tôi tự nghĩ mình có thể là một hình mẫu về sự nổi loạn, về ý chí kiên cường và không ngừng chiến đấu. Mặt khác, có nhiều điểm tôi nghĩ mình không phải là một tấm gương tốt, nhưng tôi chấp nhận sự thật ấy. Tôi luôn phải đấu tranh với những chỉ trích: ra mắt ở Nacional (Uruguay) lúc 18 tuổi đã bị chế nhạo vì bỏ lỡ nhiều cơ hội, sang Hà Lan thì bị chê là béo, ở Ajax cũng vậy, đến Liverpool bị công kích vì những hành vi thiếu kỷ luật, và ở Barca thì bị chỉ trích vì có lúc không đạt phong độ cao... Giai đoạn nào trong sự nghiệp tôi cũng đều phải đối mặt với cùng một thứ.
- Có khi những chỉ trích ấy lại là động lực...
- Có thể ngay cả trong nghịch cảnh tôi cũng cảm thấy thoải mái, nhưng từ đầu tôi không muốn vậy. Những chỉ trích cuối cùng giúp tôi mạnh mẽ hơn, chưa bao giờ khiến tôi chùn bước, và tôi cũng chưa từng để ai thấy mình suy sụp tinh thần vì bị chê bai. Thứ bán chạy nhất trên báo luôn là chỉ trích, người ta muốn thấy bạn phải cúi đầu. Còn tôi luôn cố gắng kiên cường để trở nên mạnh mẽ.
- Thứ tinh thần nổi loạn ấy đến từ đâu? Uruguay? Đường phố? Hay gia đình?
- Từ khi còn bé. Khi đó nhà tôi thiếu thốn, không có gì để ăn, tôi luôn phải ra ngoài kiếm miếng ăn cho mình và cho gia đình. Từ lúc có ý thức đến giờ, tôi luôn phải chiến đấu chống lại mọi thứ. Chưa khi nào trong đời tôi đạt được gì dễ dàng cả và nhờ thế, tôi rèn cho mình thói quen chiến đấu đến phút cuối cùng.
- Và trên sân anh đã chứng minh điều đó...
- Phút 90 tôi vẫn lao lên, vẫn chạy hùng hục, vì với tôi mỗi phút giây thi đấu đều là cuộc sống, là một cuộc chiến không ngừng. Vì thế tôi không bao giờ muốn buông xuôi hay thả lỏng dù chỉ một giây.
20 bàn ấn tượng của Luis Suarez.
- Cuộc sống thời thơ ấu của anh như thế nào?
- Gian khổ và đầy phức tạp. Nhà tôi có sáu anh em, nuôi nổi cả nhà đã là khó. Bố mẹ tôi ly hôn từ sớm, mẹ tôi làm việc ở một trung tâm mua sắm, lau dọn nhà vệ sinh. Khi 9-10 tuổi, tôi thường phải tự mình đến gặp mẹ để lấy tiền về mua đồ ăn cho các anh em. Tôi từng rửa xe để kiếm tiền phụ mẹ. Thời đó vẫn còn loại thẻ điện thoại công cộng, người ta dùng xong thì vứt đầy đường và có những người thu mua lại chúng. Tôi đi nhặt khắp phố rồi bán cho họ. Tôi đã phải hy sinh tuổi thơ của mình không ít, nhưng không hề hối tiếc vì lúc đó tôi phải tự xoay xở để kiếm sống, để có cái ăn. Vậy nên khi nhìn lại, tôi luôn trân trọng những nỗ lực của mình khi còn nhỏ.
- Nếu bây giờ gặp lại cậu bé Suarez năm ấy, cậu nhóc luôn ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, anh sẽ nói điều gì?
- Tôi nghĩ chính những nỗ lực thời thơ ấu đã đưa tôi đến ngày hôm nay. Dĩ nhiên, luôn có những thứ cần cải thiện, những thứ từng khiến mình tiếc nuối, nhưng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Có lẽ cuộc đời cho tôi những cú vấp để nhận ra một số điều. Cậu bé 16, 17 tuổi năm ấy đã chiến đấu để theo đuổi ước mơ dù chẳng hề dễ dàng gì.
- Một thời đầy bão táp...
- Nhiều đứa trẻ thời nay được mọi thứ đưa đến tận tay mà không biết trân trọng cơ hội trong bóng đá. Còn tôi ngày xưa chẳng có gì, nên tôi đã nắm lấy cơ hội từ bóng đá như con đường thoát nghèo duy nhất để tự kiếm ra tiền.
- Số phận cuộc đời đã đưa đẩy anh được đồng hành cùng Lionel Messi. Mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển thế nào, khi nó không chỉ tồn tại trên sân mà cả ngoài đời?
- Theo thời gian, chúng tôi càng hiểu nhau hơn trên sân. Và càng về sau, chúng tôi cũng hiểu rất rõ về nhau ngoài đời. Chúng tôi biết khi nào đối phương đang vui, khi nào đang cáu kỉnh. Biết lúc nào nên tâm sự sâu, lúc nào chỉ muốn im lặng. Chúng tôi hiểu rõ nhau như vậy đấy! Con cái chúng tôi cũng chơi với nhau hàng ngày, trong môi trường bóng đá. Quãng thời gian ở Miami là một giai đoạn rất đẹp mà chúng tôi đang cùng trải qua, cùng tận hưởng... Đôi khi chúng tôi nhìn nhau và thầm nghĩ chúng tôi đã thực hiện được lời hứa năm xưa ở Barca: cùng nhau tận hưởng đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ.
- Tình bạn ấy là vĩnh cửu?
- Thật vậy, không cần thêm lời nào để miêu tả nữa. Trên sân, Leo là duy nhất, là không thể lặp lại và vẫn đang làm những điều không tưởng. Cậu ấy vẫn giữ được nỗi ám ảnh muốn chiến thắng, nhưng bạn phải nhìn trực tiếp mới cảm nhận rõ tinh thần ấy. Có những trận chúng tôi giành chiến thắng, nhưng Leo muốn một đồng đội cụ thể phải ghi bàn mà cầu thủ ấy lại không làm được, bấy giờ cậu ấy nổi giận ghê lắm. Chỉ cần Leo đặt mục tiêu, cậu ấy sẽ nhất quyết hoàn thành và tinh thần ấy lan tỏa đến tất cả.
Suarez và Messi hiện tại cùng nhau thi đấu cho Inter Miami. Ảnh: AFP
- Messi đã như vậy suốt nhiều năm?
- Chỉ cần từng sát cánh với Leo, bạn sẽ hiểu tinh thần ấy trên sân là thế nào. Bạn cảm nhận được khi nào đội bóng sẽ ổn vì cậu ấy đang ổn, và tất cả đều bị lây nhiễm. Có lúc bạn thấy cậu ấy vẫn tham gia pressing ở tuổi này, với tất cả những gì đã đạt được, bạn tự hỏi: "Đến cả Messi còn pressing như thế thì cớ sao mấy anh chàng 24, 25 hay 21 tuổi lại không làm được như vậy, không chạy như vậy?". Leo luôn tự ràng buộc mình phải là tấm gương.
- Thứ tinh thần nổi loạn của anh, nó đúng cả trong lẫn ngoài sân cỏ à? Hay chỉ bây giờ, khi còn thi đấu?
- Không. Đó chỉ là cách tôi chơi bóng, cách tôi tồn tại trên sân thôi. Tất cả những người xung quanh tôi đều có thể xác nhận rằng ngoài đời tôi hoàn toàn khác. Thậm chí tôi còn vui tính, nói chung là một con người hoàn toàn khác. Vợ và các con tôi đôi khi không tin nổi khi thấy tôi gào thét trên sân. Có lúc chính tôi cũng không nhận ra mình. Các con tôi hay nói: "Trên sân bố thế đấy, mà ở nhà chẳng nói năng gì". Cái tính cách ấy, sự tranh đấu và nổi loạn ấy đã luôn dẫn dắt tôi trên sân. Sự thật là tôi đã cố thay đổi vài lần, nhưng cuối cùng cái gì thuộc về bản chất thì không thể điều chỉnh.
- Suarez hay nhất khi ở Liverpool hay ở Barca?
- Thực ra, Suarez mùa 2013-2014 ở Liverpool là một con quái vật, khi mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, là một giai đoạn đặc biệt. Ở đó, tôi đạt phong độ đỉnh cao, dựa nhiều vào bản năng, với những khoảnh khắc mà mọi thứ đều hoàn hảo. Còn Suarez ở Barca lại hoàn toàn khác, khác về không gian và vai trò phải đảm nhận. Tôi luôn giải thích thế này: ở Barca tôi học cách chơi bóng trong không gian 10x10 mét, chơi một chạm, điều mà tôi không làm ở Liverpool. Ở Liverpool tôi có 40 mét trước mặt để tự mình chạy, tự mình lừa bóng, tự mình chiến đấu. Ở Uruguay cũng thế. Còn ở Barca, nhìn đâu cũng thấy đồng đội, tôi buộc phải đưa ra những đường chuyền chính xác. Nhưng nhờ vậy mà tôi tiến bộ vượt bậc. Suarez từ 2014 đến 2017, những năm tháng đẹp nhất của tôi ở Barca, cũng cực kỳ xuất sắc.
- Giờ anh vẫn theo dõi Barca chứ?
- Lúc nào cũng theo dõi. Bọn trẻ cũng vậy. Bạn không thể ngừng là CĐV, không thể ngừng yêu mến và dành tình cảm cho CLB. Tôi vẫn giữ liên lạc với nhiều người ở đó. Gia đình tôi vẫn còn nhà ở đó. Kế hoạch đã xác định rõ là chúng tôi sẽ trở lại Barcelona vì tất cả những gì nơi đó mang lại cho gia đình tôi. Chúng tôi luôn cảm thấy Barcelona như nhà của mình.
Suarez ăn mừng danh hiệu trong thời gian còn khoác áo Barca. Ảnh: BFC
- Trong quãng thời gian ở Barca, anh có rất nhiều khoảnh khắc để đời. Có kỷ niệm nào đặc biệt in sâu? Cũng như cả mặt tiêu cực không?
- Mặt tiêu cực trước nhé, tôi từng trải qua vài giai đoạn tệ hại. Là cầu thủ thì đôi khi rất cứng đầu và không chịu thừa nhận lúc mình sa sút. Khi không ghi bàn sân khách, chính tôi cũng tự làm mình phát điên. Tôi tự giận mình. Rồi nó thành quả bóng tuyết lăn càng lúc càng to và gây ảnh hưởng dù mình không muốn. Tôi khao khát chứng minh sự mạnh mẽ, kiên cường mà tôi từng kể lúc đầu. Đó là giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng tôi có một câu nói thế này: Barca và cả bóng đá châu Âu nói chung, hay khi ở Atletico Madrid cũng vậy, luôn đòi hỏi bạn phải trình diễn ở mức cao nhất cứ ba ngày một trận. Mỗi trận đều phải đạt yêu cầu.
- Bóng đá không có chỗ cho sống mòn với ký ức...
- Áp lực liên tục phải đạt điểm từ 8-10 ở mỗi trận là quá lớn, đến mức nếu bạn chỉ cần xuống 5-6 một lần thôi, người ta đã bắt đầu nghi ngờ, phán rằng "trận này cậu ấy tệ". Đến trận tiếp theo bạn ghi 2-3 bàn, họ gọi là hoàn hảo, chấm 8-9-10 điểm, ai nấy đều khen "quá hay". Nhưng nếu trận sau nữa bạn không ghi bàn, trận kế nữa cũng không, thế là đã hai trận liên tiếp trắng trơn. Barca đòi hỏi bạn phải ở trạng thái tốt nhất cứ mỗi ba hoặc bốn ngày một lần. Và đôi khi người ta cần hiểu rằng việc đến được Barca đã khó, nhưng khó nhất vẫn là duy trì được phong độ qua từng năm. Xét ở một mức độ nào đó, tôi đã thành công và thấy tự hào, với số bàn thắng từng ghi được. Có người nhận xét: "Ờ, Suarez chỉ có một mùa hay thôi". Không, may mắn thay, tôi có thể tự tin khẳng định tất cả những năm ở Barca tôi đều chơi hay, chỉ là có những mùa tôi đá quá "bay" đến nỗi những mùa khác không sánh bằng.
- Anh kể một chút về giải nhà nghề Mỹ (MLS) đi. Chất lượng ở đó thế nào?
- Có lúc người ta dường như coi thường giải đấu này, nhưng khi vào thi đấu thì kết quả nói lên tất cả. Thắng một trận ở đây không hề dễ. Mọi trận đấu đều khó khăn với chúng tôi. Chúng tôi từng thua đội chót bảng và cũng từng thắng đội đầu bảng. Với các đối thủ, việc gặp Inter Miami được xem là trận cầu lớn nhất trong năm của họ, là ngày để họ thể hiện, để được lên báo. Họ tiếp cận như vậy. Mùa trước chúng tôi đứng đầu vòng bảng play-off rồi lại thua chính đội xếp thứ tám. Đó là minh chứng rõ ràng nhất rằng ở đây chẳng có gì dễ dàng cả.
Hoàng Thông (theo Diario SPORT)