Zhang Che, hiện là sinh viên ngành tâm lý học một trường đại học ở Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Bài chia sẻ của cô mới đây trên Xuehua đang nhận được nhiều quan tâm.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Zheng Wenbo là trong cuộc thi tâm lý vào tháng 10/2017 được tổ chức bởi CLB tâm lý của trường. Zheng Wenbo là một giám khảo.
Sau này tôi mới biết Zheng Wenbo có năng lực học tập tốt và giỏi bóng rổ. Anh ấy là nam sinh trong mộng của các cô gái trong trường. Mắt, miệng, lông mày anh ấy giống như một cuốn sách ảnh đẹp.
Sau đó không lâu tôi nộp hồ sơ và trở thành chân sai vặt trong CLB. Dù Zheng là chủ tịch song đôi lúc anh ấy lười biếng, giản dị, vui tính. Anh ấy cũng khoan dung khi chúng tôi phạm sai lầm.
Ở một cuộc thi chạy Zheng giành giải nhất, anh ấy đã đăng lên trang cá nhân hình ảnh đôi giày đi hôm đó, giá khoảng 800 tệ. Kể từ đó tôi thường chú ý đến giày của anh ấy - toàn những thương hiệu bao người mơ ước.
Trong một lần CLB chuẩn bị chương trình cuối năm, Zheng đến dự. Tôi thấy anh ấy đột nhiên nói với người bạn của tôi: "Cậu có đôi giày đẹp đấy". Thế là hai nam sinh thảo luận về giày. Tôi nhìn xuống đôi giày của mình - là đôi thể thao màu đen được mua bên lề đường, giá chừng 100 tệ. Tôi đã đi nó hơn 2 năm. Một đôi giày cao gót của tôi thì đế đã hỏng, mũi bị há, mỗi lần đi phát âm thanh rất khó chịu. Một đôi khác thì rộng hơn so với chân tôi. Mỗi lúc đi mưa, đôi giày ướt sũng và như chiếc thuyền biến dạng, tất cũng ướt theo.
Đứng cạnh đôi giày của Zheng, tôi im lặng, muốn lẩn trốn. Trong lòng nghĩ hẳn anh ấy đã chú ý và cười nhạo trên những đôi giày tồi tàn của tôi. Tiếng lòng trong tôi gào thét: Tôi muốn một đôi giày tốt.
Gia đình tôi hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào mẹ. Bà ngày ngày vận chuyển gạch trên công trường, tối làm đồ thủ công ở nhà. Do đó, tôi không thể mở miệng xin mẹ tiền mua giày.
Tôi tìm được công việc trong một cửa hàng đối diện trường học, 8 tệ mỗi giờ (khoảng 27 nghìn đồng), mục tiêu để có tiền mua giày.

Khuôn viên ký túc của Zhang Che. Ảnh: Xuehua.
Làm việc ở cửa hàng thịt nướng được hơn một tháng thì cửa hàng đủ người nên ông chủ không muốn thuê tôi nữa. Từ đó tôi phải bám trụ các bảng quảng cáo quanh trường, mong tìm một công việc tốt. Thật bất ngờ Zheng Wenbo đưa tay về phía tôi. Anh ấy nhờ tôi giới thiệu sinh viên quan tâm đến cơ sở đào tạo chứng chỉ tài chính của anh ấy. Hóa ra anh ấy vừa học, vừa làm. Tôi nghĩ vừa có thể giúp anh ấy, vừa kiếm được tiền mua giày.
Tôi đã nói dối các bạn cùng lớp để lôi kéo họ tham gia vào trung tâm của Zheng. Song đứng trước anh ấy tôi lại không thể che giấu sự thật. Tôi thành thật kể cho anh ấy tiến trình mình đã làm: "Dừng lại, dừng lại, đừng nói dối nữa. Tôi chỉ muốn cậu giới thiệu tôi với những sinh viên quan tâm, không phải để lôi kéo họ. Cậu có hiểu không?".
Tôi không thể nói gì thêm nữa và trực tiếp đưa thông tin liên lạc các sinh viên quan tâm cho anh ấy.
Lời nói dối khiến tôi mệt mỏi và cảm thấy mình là kẻ xấu. Thành thật mà nói tôi không quan tâm đến ý kiến của người khác, chỉ thái độ của Zheng Wenbo khiến tôi thấy xấu hổ. Nhiều đêm tôi nằm trên giường, cái câu "đừng nói dối nữa" của anh ấy cứ ong ong trong đầu tôi. Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều khi nghĩ lại tình huống đáng xấu hổ này.
Sau đó tôi kiếm được công việc phát tờ rơi trong bộ quần áo gấu, mỗi tuần làm một ngày thứ 7 và được 100 tệ. Làm việc với tôi còn có vài nam sinh, họ giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau một tháng, tôi nhận được tiền lương và lúc này tôi không thể kìm hãm phải đi mua giày ngay lập tức.
Tôi lang thang khắp trung tâm thương mại. Khi tôi nhìn xuống một đôi giày, chiếc kính trượt xuống sống mũi tôi. Tôi đẩy nó lên, nhưng khung đã bị biến dạng. Tôi tháo kính ra bỏ vào túi rồi đi lượn qua các thương hiệu yêu thích của Zheng và cuối cùng chọn một đôi Nike trắng. Trên đường về tôi đi xe bus. Tôi sợ những người khác không nhìn thấy đôi giày, tôi cũng sợ họ giẫm lên nó. Tôi lâng lâng khi đi trên giày mới.
Nhưng chợt tim tôi đập dồn dập, kính của tôi ở đâu? Tôi xuống xe tại điểm dừng gần nhất, chạy khắp trung tâm thương mại vẫn không tìm thấy kính. Đây là cặp kính đầu tiên của tôi và đã tiêu phần lớn tiền lương một tháng của mẹ. Bà muốn tôi có một cặp kính tốt cho mắt để học hành chăm chỉ. Tôi đã đeo nó từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Nhưng giờ nó đã lạc lối trên con đường mua giày.
Tôi cứ ngồi thẩn thờ như vậy tới tối. Đột nhiên tôi cảm thấy mỉa mai, rằng mẹ cho tôi đi đại học không phải để tôi làm thêm sống chết mua một đôi giày cho xứng với nam sinh ngưỡng mộ.
Cuối cùng tôi đã trở lại mặt đất. Tôi nhìn xuống đôi giày của mình, song vẻ đẹp của nó không khiến tôi thoải mái. Giờ đây tôi nhận ra chúng tôi đến từ hai thế giới và hiểu rằng ngay cả khi mua một đôi giày hiệu thì cũng không thể bù đắp khoảng cách giữa chúng tôi. Nó chỉ khiến hành vi của tôi trở nên kỳ cục hơn và khiến tôi trông khó coi hơn.
Ngay khi trở lại ký túc xá, tôi nói với bạn cùng phòng: "Tớ muốn bán giày để mua một cặp kính". Cô bạn rất ngạc nhiên vì biết tôi đã khó khăn thế nào để mua được đôi giày này và trong khi tình trạng mắt tôi không thực sự cần phải đeo kính. Cô ấy còn thuyết phục sẽ cho tôi mượn tiền để mua kính.
Tôi từ chối cô ấy, bán đôi giày rẻ hơn giá mua cho một bạn cùng lớp. Sau đó mua một cặp kính mới và dành 50 tệ mua một đôi giày mới. Lần này tôi chọn một khung kính tròn phổ biến. Sau khi thay kính, nhiều bạn khen tôi xinh hơn. Tôi đã không mong đợi bất cứ ai chú ý đến vấn đề này, song cuộc sống luôn làm tôi ngạc nhiên.

Chiếc kính mới của Zheng. Ảnh: Xuehua.
Sau hai ngày, đôi giày mới của tôi cũng đến. Đó là một đôi giày trắng thông thường. Vào thứ sáu, tôi đi nó đến sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi không còn giấu chân mình và không còn liếc nhìn Zheng nữa. Trong cuộc họp, tôi luôn nghĩ về công việc hiện tại của CLB, nghĩ về cách làm cho nó tốt hơn, nghĩ về những gì tôi có thể đóng góp.
Zheng có vẻ thấy lạ. Khi rời đi, anh ấy đột nhiên nhìn tôi và nói: "Em đã thay kính? Trông đẹp lắm".
Tôi mỉm cười với anh ấy: "Vâng, cảm ơn anh". Tôi không ngờ rằng anh ấy sẽ chú ý đến chiếc kính mới của tôi và không mong đợi được khen. Bữa đó tôi không biết anh ấy đã đi loại giày nào cho đến cuối cuộc họp. Tôi nhìn thẳng anh, mắt không còn né tránh. Tôi thấy mắt, lông mày và miệng của anh ấy vẫn đẹp như lúc mới gặp, nhưng trong tim không còn cảm giác gì. Anh ấy không còn quan trọng với tôi nữa.
Ngoài ra, tôi thấy rằng mũi của anh ấy hơi bị gãy.
Bảo Nhiên (Theo Xuehua)