Nằm tại chân phía bắc núi Phú Sĩ, tỉnh Yamanashi, rừng Aokigahara trải rộng trên diện tích khoảng 35 km2. Từ trên cao nhìn xuống, tán cây rậm rạp lay động trong gió tựa như một đại dương xanh, vì thế người Nhật gọi nó là "Jukai" (Biển cây). Ở phương Tây, Aokigahara lại được biết đến với cái tên ám ảnh "Rừng tự sát".
Từ truyền thuyết cổ xưa, phim kinh dị Hollywood, đến vụ YouTuber Logan Paul quay đúng xác chết năm 2018, tất cả đã biến khu rừng này thành biểu tượng của nỗi sợ.
Cách đây 1.160 năm, vụ phun trào núi Phú Sĩ năm 864 đã thiêu rụi mọi thứ. Dung nham nguội đi, cứng lại thành đá núi lửa. Gió, chim, thú mang hạt giống về và một khu rừng nguyên sinh trẻ mọc lên trên lớp đá chết. Địa hình gồ ghề, rễ cây không đâm được sâu nên nổi ngoằn ngoèo trên mặt đất. Rêu dày bao phủ được nhiều hướng dẫn viên gọi là "cái nôi của rừng" vì giữ nước nuôi cây. Nấm nhỏ mọc từ thân cây đổ, nuôi lớp đất mỏng, giúp rừng sống sót.
Những đồ vật bị bỏ lại trong rừng. Ảnh: The Japan Times
Chính địa chất ấy tạo nên sự "kỳ quái". Tán cây dày đến mức không có tiếng gió, tạo ra không gian im lặng tuyệt đối như rơi vào thiền sâu. Sắt trong đá làm la bàn hỏng, GPS và điện thoại mất tín hiệu. Cây cối mọc xoắn, thân đổ ngổn ngang, rễ nổi như những con rắn khổng lồ. Cảnh quan như đang bước vào thế giới của phim Chúa tể những chiếc nhẫn.
Danh tiếng "Rừng tự sát" có nhiều nguồn. Truyền thuyết kể xưa kia, người ta thực hành ubasute – bỏ rơi người già, bệnh tật trong rừng để chết. Tiểu thuyết Tháp Sóng (1960) của Seicho Matsumoto kể về một phụ nữ tự tử vì tình tan vỡ. Đặc biệt, cuốn Hướng dẫn hoàn chỉnh về tự tử (1993) của Wataru Tsurumi gọi Aokigahara là "nơi hoàn hảo để chết". Phim tài liệu của VICE hay phim kinh dị Hollywood và vụ Logan Paul năm 2018 đã đẩy hình ảnh này lên đỉnh điểm.
Thực tế, việc tự tử có xảy ra ở đây. Mỗi năm, một số người vào rừng và không trở ra. Năm 2004 ghi nhận 108 trường hợp nhưng sau đó chính quyền ngừng công khai để tránh thúc đẩy hành vi. Từ 2009, họ thuê nhân viên tuần tra, tiếp cận người trông không giống du khách, đang tìm nơi tự tử.
Đoàn khách của Lily tham quan khu rừng. Ảnh: Untold Japan
Nhiếp ảnh gia Tomasz Lazar cùng hướng dẫn viên Toru Kurihara từng thấy lều bỏ hoang, áo khoác, thòng lọng treo trên cây, chai thuốc tẩy rỗng và dây băng nhựa buộc giữa cây - dấu hiệu cho người tự tử tìm đường về nếu đổi ý hoặc do cứu hộ đánh dấu. Kurihara từng phát hiện 36 thi thể trong 37 ngày. Nhưng số vụ tự tử ở đây còn ít hơn Cầu Cổng Vàng - nơi chẳng ai gọi là "Cầu Tử thần".
Bên dưới huyền thoại u ám là một khu rừng nguyên sơ hiếm có. Lily, hướng dẫn viên địa phương của Untold Travel, từng đến đây để "giải oan" cho tiếng xấu của khu rừng. Bước vào trong, trước mắt Lily là những con đường mòn dẫn vào không gian yên bình, ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu lên lớp rêu xanh mướt. Sự im lặng ban đầu đáng sợ dần được thế chỗ bằng cảm giác thư thái.
Khu rừng có ba hang động nổi tiếng gồm Hang Dơi Saiko, từng là nơi trú đông của dơi; Hang Băng Narusawa luôn dưới 0°C, có cột băng khổng lồ mùa đông, từng dùng bảo quản hạt giống; Hang Gió Fugaku có nhiệt độ 3°C, được dùng để bảo quản tằm đến thời Showa.
Đặc biệt, một hang ít được nhắc đến là Ryugu - Hang Rồng - có đền thờ nữ thần biển Toyotamahime-no-mikoto. Trong hang, tiếng nước nhỏ giọt từ đá dung nham tạo không khí thanh tịnh, được xem là điểm năng lượng. Người dân địa phương đến đây thực hành shinrin-yoku - nghi thức tắm rừng để giảm stress.
"Một khu rừng trẻ đang cố gắng sống sót, không có gì đáng sợ ở đây cả", cô nói. Trải nghiệm này khiến cô nhận ra chúng ta thường phán xét một nơi dựa trên định kiến nhưng khi đi cùng người địa phương, Aokigahara hiện ra với diện mạo hoàn toàn khác.
Tỉnh Yamanashi đang nỗ lực đưa khu rừng trở lại với bản chất "Biển Cây". Họ nhấn mạnh vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và ý nghĩa tâm linh, khuyến khích du khách từ Tokyo đến để tắm rừng, thoát khỏi áp lực cuộc sống.
Hoài Anh (Theo Untold Travel, National Geographic)