![]() |
|
Nữ nhà báo Guiliana Sgrena. |
Những ngày đầu bị bắt, tôi không hề khóc mà chỉ cảm thấy tức giận. Tôi hỏi họ: "Tại sao các người lại bắt cóc tôi nếu biết rằng tôi phản đối chiến tranh?" Họ trả lời một cách hung dữ: "Đúng, vì bà muốn nói điều đó với mọi người, chúng tôi không bao giờ bắt cóc một nhà báo chỉ ở trong khách sạn. Hơn nữa, việc bà chống chiến tranh sẽ khiến thông tin bà bị bắt càng được chú ý".
Tôi đáp lại nhằm kích động họ: "Bắt một phụ nữ yếu đuối như tôi thì quá dễ, tại sao các người không thử với lính Mỹ?". Tôi cũng nhấn mạnh rằng nếu họ muốn Italy rút quân, họ phải hướng tới người dân Italy đã và đang chống chiến tranh chứ không phải chính phủ tại Rome.
Một tháng nằm trong tay nhóm bắt cóc đã thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi. Đó là một tháng của thăng trầm, của những giờ phút đầy hy vọng cũng như tuyệt vọng. Ví dụ như ngày chủ nhật đầu tiên sau khi bị bắt, tôi được xem thông tin từ châu Âu phát qua một chảo vệ tinh, trong đó, tôi thấy ảnh của tôi được dán trước Toà thị chính ở Rome. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay sau đó, một nhóm thánh chiến xuất hiện trên truyền hình cảnh báo rằng nếu Italy không rút quân, họ sẽ hành hình tôi. Tôi sợ hãi. Song người canh gác tôi cho biết đó chỉ là một nhóm mạo danh.
Nhiều lần tôi đã đánh bạo hỏi một người canh gác có vẻ dễ gần: "Hãy nói cho tôi biết sự thật, liệu tôi có bị giết không?". Bao nhiêu lần như thế, câu trả lời của họ đều là: "Bà đi xem phim trên truyền hình đi".
Thỉnh thoảng, những người canh giữ đùa với tôi, họ thậm chí còn hỏi tại sao tôi muốn trở về và yêu cầu tôi ở lại với họ. Tôi nói rằng tôi còn có một số mối quan hệ cá nhân. "Hãy yêu cầu chồng bà giúp đỡ", họ nói với tôi. Tôi đã làm điều đó trong cuốn băng đầu tiên.
Những người bắt cóc tôi có lẽ là một nhóm tôn giáo vì họ thường xuyên cầu kinh Koran. Hôm thứ sáu (4/3), người có vẻ mộ đạo nhất tới "chúc mừng" và bắt tay tôi rất chặt - một cử chỉ không bình thường của người theo Hồi giáo chính thống - nói rằng: "Nếu bà cư xử tốt, bà sẽ được thả". Sau đó, một trong hai người canh giữ tôi bước vào phòng giam, khoe với tôi rằng anh ta thấy ảnh của tôi trên khắp các thành phố châu Âu và trên cả áo thi đấu của Totti (một cầu thủ bóng đá nổi tiếng tại Italy). Anh ta nói rằng rất yêu thích câu lạc bộ của Totti và không ngờ rằng cầu thủ anh ta hâm mộ lại mặc ra sân thi đấu với chiếc áo có chữ "Hãy thả Guiliana".
Một lúc sau, cả hai người canh gác tới phòng giam, bắt đầu an ủi tôi: "Xin chúc mừng, họ nói rằng bà có thể trở về Rome". Trở về Rome, đó chính xác là những gì họ nói.
Lời họ nói đã làm sống lại cảm giác tự do trong tôi, tuy nhiên nó lại khiến tôi có cảm giác trống rỗng. Tôi hiểu rằng đó là thời điểm khó khăn trong suốt quá trình bị bắt cóc bởi nếu như những gì tôi đã trải qua trước đây là hoàn toàn chắc chắn thì thông báo vừa rồi lại mở ra một khoảng trống bấp bênh.
Tôi mặc quần áo và thấy họ trở lại: "Chúng tôi sẽ đưa bà đi và bà không được ra dấu hiệu nào chứng tỏ bà đang đi cùng chúng tôi, nếu không, người Mỹ sẽ can thiệp". Câu nói khiến cho thời điểm đó vừa là hạnh phúc tột đỉnh vừa vô cùng nguy hiểm đối với tôi. Nếu chiếc xe gặp bất kỳ ai đó, nghĩa là binh lính Mỹ, giao tranh chắc chắn sẽ diễn ra và những chiến binh này sẵn sàng đáp trả.
Tôi bị bịt mắt và đưa lên xe. Những gì đang xảy ra ngoài kia? Tôi chỉ biết rằng ở Baghdad trời đang mưa và xe của chúng tôi đi qua khu vực đầy bùn đất. Ngoài người lái xe và tôi còn có hai người khác ngồi trong xe. Sau đó một lúc, tôi nghe thấy tiếng của chiếc trực thăng ngay gần chỗ xe dừng lại. "Hãy bình tĩnh, họ sẽ tới và tìm kiếm bà ... trong 10 phút nữa họ sẽ tới để nhận bà". Những người đó bước ra khỏi xe.
Mắt tôi bị bịt kín, bên ngoài lại có một đôi kính mát. Tôi ngồi bất động. Làm gì đây? Liệu tôi có nên đếm từng giây trôi qua cho đến khi tôi được đưa vào một hoàn cảnh khác, có thể là tự do chăng? Tôi vừa bắt đầu đếm thì nghe thấy một tiếng nói thân thiện: "Guiliana, Guiliana. Tôi là Nicola, đừng lo lắng gì nữa. Tôi đã nói chuyện với Gabriele Polo (chủ bút tờ Il Manifesto). Hãy bình tĩnh, bà đã được tự do". Ông ấy bỏ băng quấn mắt cho tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không phải vì những gì vừa diễn ra mà là vì những lời nói từ ông Nicola đó. Ông ấy cứ kể bao nhiêu câu chuyện mà tôi không thể cắt ngang được. Tôi đã cảm thấy an toàn và ấm áp, những cảm giác từ lâu đã quên.
Hải Ninh
