Nhận được tin 7 em học sinh bị chết đuối trong lúc đi du lịch tại bãi biển Cần Giờ, tôi cảm thấy đau nhói lòng. Thế mới biết cuộc sống con người thật vô thường nhưng sự vô thường ấy chất chứa quá nhiều nỗi đau, cả thể xác lẫn tâm hồn cho những người ở lại.
Chắc hẳn ai làm cha, làm mẹ cũng mong muốn và ước mơ con mình trưởng thành và sẽ có một tương lại ngời sáng, đó là ước mơ thật dung dị nhưng cũng thật cao cả.
Người mẹ nào cũng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, ấp ủ giọt máu trong người để sanh đứa con ra đời, đó là một niềm vui thiêng liêng mà ngọc ngà, châu báu không thể nào so sánh được.
Bao nhiêu năm vất vả nuôi dạy con khôn lớn nên người vậy mà chỉ trong phút chốc, dòng nước lạnh lẽo kia đã cuốn các em đi xa mãi mãi không bao giờ trở về. Nỗi đau nào cho thấu bằng nỗi đau mất con, khúc ruột người mẹ đã ấp ủ bao nhiêu năm trời?
Có lẽ, ai đã từng làm mẹ đều sẽ thấu hiểu nỗi mất mát này, những tiếng khóc: "Con ơi! Hãy về với mẹ, sao con bỏ mẹ một mình? Mẹ ao ước được pha nước ấm cho con rửa mặt mỗi sáng... Con ơi". Nỗi đau quá lớn, vượt qua cả sự hành hạ của thể xác đã cứa vào trái tim của những bà mẹ đang dằn xé vì mất con.
Sau hung tin các em bị dòng nước cuốn trôi khiến những người mẹ mất con ngất xỉu, than khóc tang thương, những người cha dù cứng rắn nhưng vẫn run run khi sờ vào tấm áo của con mình, những người chị, người anh chân đi không vững... Trong hoàn cảnh ấy, khó ai có thể cầm được nước mắt.
Sự vô thường đã cướp đi của các em bao nhiêu ước mơ còn dang dở, nụ cười hồn nhiên, những buổi đi chơi cùng bạn bè... Rồi kể từ ngày mai trong lớp học sẽ thiếu đi một thành viên, chỗ ghế ngồi lạnh tanh khi thiếu một dáng hình...
Tôi là người ngoài cuộc còn xót thương như đứt từng khúc ruột, huống chi cha mẹ, người thân của các em, hẳn giờ này nỗi đau trong họ thấu tới trời xanh. Làm sao có thể không đau khi hình ảnh của những đứa con cứ hiển hiện về trong từng góc nhà, từng viên gạch, tiếng cười nói cứ văng vẳng bên tai?
Còn đâu những buổi sáng mẹ mua cho con đồ ăn hay ba tranh thủ giờ làm chở con đi học, hai chị em quấn quýt bên nhau tâm sự? Tôi hiểu và thấu nỗi đau này.
Đêm vừa qua, chắc có lẽ là đêm cuối cùng các em hiện diện trên cõi đời này, một đêm giá lạnh của tiết trời mùa đông, một đêm giá lạnh của mênh mông biển cả. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng sóng biển rì rào, tiếng gào khóc của những bà mẹ đang mong tin con mình vẫn đang trầm mình vào biển cả. Biển thật êm đềm nhưng biển cũng quá tang thương…
Tôi chỉ biết cầu mong các em sẽ sớm được siêu thoát và những người mẹ sẽ mạnh mẽ đi qua nỗi đau này để tiếp tục sống trên cõi đời này.
>> Xem thêm: 'Dòng nước tử thần' có thể đã khiến 7 học sinh chết đuối
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây