Ở tuổi 28, tôi từng nghĩ mình có cuộc sống đủ đầy và bình yên. Tôi là nữ, kĩ sư trong một tập đoàn lớn của Nhật với mức lương khá cao, có căn nhà ở TP HCM, có vài khoản đầu tư, nguồn thu nhập thụ động và đặc biệt có gia đình luôn ở phía sau nâng đỡ. Tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc và lạc quan, sống một cuộc đời nhẹ nhàng, êm đềm. Một công việc đáng mơ ước là niềm tự hào của tôi, được làm việc với những anh chị vô cùng yêu thương và nâng đỡ tôi. Rồi bệnh máu đến như một cơn bão, cướp đi sự bình an trong tôi.
Tôi nhận ra những gì từng nghĩ là vững chắc hóa ra mong manh đến lạ. Sự lạc quan mà tôi luôn tự hào giờ đây trở nên xa xỉ. Tôi thuộc nhóm máu hiếm Rh O-, có lẽ vì mang trong mình điều đặc biệt ấy mà tôi càng thấm thía giá trị của sự sống, càng khao khát được kết nối và sẻ chia. Tôi từng ước mơ học thạc sĩ rồi nghiên cứu sinh về khoa học công nghệ, nhưng sức khỏe đã buộc bản thân phải dừng lại. Ước mơ ấy dang dở nhưng tôi tin nó vẫn là phần đẹp nhất trong trái tim mình.

Tôi từng nghe câu nói: "Tiền nhiều để làm gì", ngày trước không hiểu hết câu nói ấy. Tôi từng nghĩ tiền là tự do, là hạnh phúc. Giờ tôi thấm thía rằng tiền nhiều mà không có sức khỏe, không có bình an, cũng chẳng còn ý nghĩa. Vì thế, tôi quyết định sẽ trích một phần tiền tiết kiệm để giúp đỡ những em nhỏ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Tôi muốn trao đi một phần may mắn của mình, để thấy rằng ngay cả khi cuộc đời ngắn ngủi, ánh sáng của tình thương vẫn có thể lan tỏa. Tôi đã chuẩn bị cho tất cả người thân của mình về vật chất, lo cho các đứa cháu mỗi đứa cháu một món quà, khoản học phí cho đến khi chúng học đại học. Tôi cũng muốn dành thời gian đi gặp lại những người mình yêu thương: bạn bè cũ, đồng nghiệp cũ, thầy cô, mái trường xưa.
Tôi muốn nói lời cảm ơn, muốn mỉm cười cùng nhau thêm một lần nữa trước khi lên đường sang Singapore để chữa trị. Tôi coi đó như những lời chào tạm biệt nhẹ nhàng. Tôi không biết phía trước sẽ ra sao, nhưng muốn mang theo tất cả những yêu thương, để dù thế nào, trái tim vẫn bình yên. Tôi biết mình vẫn may mắn vì luôn có ông bà ngoại, mẹ và anh chị em ở bên cạnh. Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là được nhìn thấy người thân bình an, mấy đứa cháu của mình lớn lên.
Trước đây, tôi từng mong có một đứa con, nhưng khi biết mình mang bệnh, tôi lại nhận ra đó cũng là may mắn. Ít nhất tôi đã phát hiện sớm, không để một sinh linh nhỏ bé nào phải chịu thêm gánh nặng hay nỗi buồn. Bệnh tật có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng tôi tin nó không thể lấy đi tình yêu thương, sự tử tế và ánh sáng trong tâm hồn. Tôi biết mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người ngoài kia, những người phải vật lộn từng ngày với cơm áo, bệnh tật hay cô đơn không có ai bên cạnh. Chính suy nghĩ ấy khiến tôi thêm trân trọng từng khoảnh khắc, thêm biết ơn, muốn yêu thương, cho đi nhiều hơn. Dù cuộc đời có ngắn ngủi, tôi vẫn sống với một trái tim đầy yêu thương, mong rằng mình có thể để lại một dấu ấn dịu dàng trong thế giới này.
Tôi tin sự có mặt của mình trên đời này là hoàn toàn có ý nghĩa. Tôi muốn gặp lại những người mình yêu quý và cũng yêu quý tôi. Tôi muốn cùng họ ngồi xuống, uống một ly cà phê thật chậm, trò chuyện về những kỷ niệm xưa, về công việc, về cuộc sống, hay chỉ đơn giản là được lắng nghe tiếng cười quen thuộc mà tôi từng bỏ lỡ giữa những ngày bận rộn. Tôi muốn nhìn lại từng khuôn mặt thân quen, để thấy mình từng may mắn như thế nào khi được gặp họ trong đời.
Tôi không cần những lời hứa, cũng không mong ai phải thương hại hay buồn thay cho mình. Tôi chỉ mong một cuộc gặp bình thường, một buổi sáng yên tĩnh, có chút nắng, có ly cà phê ấm và một câu chuyện giản dị. Đó với tôi là hạnh phúc. Có lẽ tôi muốn giữ lại trong tim cảm giác bình yên ấy để sau này, dù ở đâu, tôi vẫn nhớ rằng mình từng có những người thương yêu thật lòng.
Hồng Hoa