Tôi đã nghe Thanh Lam từ lâu và thấy trong chị lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết với nghề, chất giọng cuốn hút. Cùng với sự phát triển, thay đổi trong phong cách của chị, từ một Thanh Lam của Em và Tôi, Chia tay hoàng hôn, Không thể và có thể... chuyển sang một Thanh Lam mới hơn, góc cạnh hơn với Đá trông chồng, Người ở Người về... của Lê Minh Sơn, tôi cho rằng Thanh Lam vẫn là Thanh Lam chứ không phải biến ra một ca sĩ xa lạ nào khác.
Tôi nhớ khi Thanh Lam ra một đĩa hát nhạc Trịnh, nhiều khán giả tâm huyết với nhạc Trịnh, nhiều cây bút phê bình của báo giới đã không không ngần ngại khi dùng từ để chỉ trích, thậm chí chê trách chị. Riêng tôi, tôi chỉ đơn giản mở CD lên, lắng nghe và thấy những ca từ của nhạc Trịnh qua giọng ca của Thanh Lam cũng vẫn mượt mà, đầy ý nghĩa. Mỗi ca sĩ hát nhạc Trịnh với một phong cách riêng, tại sao không cho Thanh Lam một phong cách của riêng chị?
Còn bây giờ, khán giả cũng đang nói về chị, về sự kết hợp với nhạc sĩ Lê Minh Sơn như một lựa chọn sai lầm. Sao ta biết được đó là sai lầm khi chưa đi hết quãng đường, khi người đi không phải là ta mà đó là con đường của một người khác? Ca sĩ cần nhất là sự sáng tạo và sự can đảm để bảo vệ thành quả của sự sáng tạo của mình. Nếu Thanh Lam là ca sĩ dễ dãi, cứ chiều theo thị hiếu của một nhóm người thì đó có lẽ không còn là Thanh Lam. Tôi tin tưởng những khán giả yêu mến tiếng hát, phong cách của Thanh Lam vẫn chờ đợi ở chị những khám phá mới, những sản phẩm âm nhạc chất lượng.
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng không phải trong âm nhạc mà trong tất cả những lĩnh vực khác, luôn luôn có nhiều sự khác biệt cùng diễn ra khác với mong đợi và suy nghĩ của chính bản thân ta. Không phải cứ khác với mong đợi của chúng ta là xấu, là cần phải tẩy chay. Điều quan trọng là ta cần phải tôn trọng sự khác biệt ấy và coi đó như là một nhân tố không thể thiếu cho sự phát triển. Trong trường hợp này, chúng ta cần tôn trọng và trân trọng sự lao động miệt mài và sáng tạo của Thanh Lam và Lê Minh Sơn.