Là người chia sẻ bài viết "10 lỗi giao thông phổ biến của người Việt", tôi có cơ hội quan sát khá sâu về hành vi tham gia giao thông hằng ngày trên đường phố. Nhưng càng quan sát, tôi nhận ra một thực trạng đáng lo ngại hơn cả chính là thói quen sử dụng điện thoại khi lái xe. Hành vi này ngày càng trở nên phổ biến, bất chấp đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất an toàn giao thông. Nhiều người vẫn thản nhiên nhắn tin, lướt mạng xã hội, đọc thông báo hay thậm chí xem video ngay trong lúc đang điều khiển phương tiện. Điều mà đáng lẽ phải khiến họ cảnh giác lại trở thành hành động quen thuộc đến mức gần như vô thức.
Vì sao một hành vi nguy hiểm như vậy vẫn tồn tại dai dẳng? Câu trả lời không chỉ đơn giản nằm ở ý thức cá nhân mà còn liên quan đến tâm lý, thói quen xã hội, áp lực cuộc sống và cả sự thiếu quyết liệt của hệ thống quản lý. Trước hết, phải nói rằng chiếc điện thoại ngày nay không còn chỉ là công cụ liên lạc. Nó là kho thông tin, là mạng xã hội, là bản đồ, là tài khoản ngân hàng, là công cụ làm việc, là nơi giải trí và thậm chí là thói quen để giải tỏa cảm xúc. Người Việt sử dụng điện thoại trung bình nhiều giờ mỗi ngày, và hoạt động ấy len lỏi vào mọi khoảnh khắc của cuộc sống, kể cả khi đang lái xe. Khi điện thoại trở thành phần mở rộng của cơ thể, việc buông nó xuống trong vài chục phút lái xe bỗng trở nên khó khăn hơn chúng ta tưởng. Thậm chí nhiều người không nhận ra rằng mình đang sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển xe vì hành động ấy đã trở thành phản xạ: nghe một tiếng báo, liếc xuống màn hình, vuốt nhẹ một dòng tin nhắn, rồi lại ngẩng lên đường như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
Một nguyên nhân khác là tâm lý "tôi kiểm soát được tình hình". Người lái xe, đặc biệt là người có kinh nghiệm, thường tin rằng mình đủ tỉnh táo để vừa cầm lái vừa nghe điện thoại hay bấm vài nút trên màn hình. Nhưng đây chính là ảo giác nguy hiểm nhất. Não bộ con người không thể tập trung hoàn toàn vào hai hoạt động đòi hỏi sự chú ý liên tục. Chỉ một giây liếc mắt xuống màn hình cũng có thể khiến xe đi lệch hướng, bỏ qua chướng ngại vật hay không kịp phản ứng trước một tình huống bất ngờ. Nhiều người nhầm tưởng rằng sự quen thuộc với đường phố sẽ giúp họ an toàn, trong khi thực tế môi trường giao thông Việt Nam lại phức tạp đến mức không có chỗ cho bất kỳ sự xao nhãng nào.
Ngoài ra, trong thời đại tốc độ thông tin cao, nhiều người cảm thấy áp lực phải phản hồi ngay lập tức. Một cuộc gọi công việc, một tin nhắn từ gia đình, một email khẩn, hay một thông báo từ người quen khiến họ cảm thấy cần phản hồi ngay, dù đang ở trên đường. Sự vội vã trở thành một dạng áp lực xã hội vô hình. Không ít người cho rằng nếu không trả lời ngay lập tức, họ sẽ bị đánh giá là chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp, hoặc sợ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Chính nỗi lo "bị bỏ lại" trong dòng chảy thông tin khiến họ chấp nhận đánh đổi an toàn lấy sự kết nối liên tục.
Một lý do không thể bỏ qua là việc sử dụng điện thoại khi lái xe vẫn chưa bị coi là hành vi nghiêm trọng trong mắt một bộ phận lớn người dân. Dù pháp luật đã quy định và mức phạt không hề nhỏ, nhưng nhiều người vẫn xem đó là lỗi "nhẹ", thậm chí bình thường. Trong khi vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều khiến người ta cảm thấy lo sợ khi có cảnh sát giao thông, thì hành vi nhắn tin, nghe máy khi lái xe lại ít bị kiểm soát và xử phạt trên thực tế. Khi chế tài không đủ mạnh và không được thực thi nghiêm túc, hành vi vi phạm trở thành thói quen khó dứt.
Cũng không thể bỏ qua tác động của mạng xã hội – nơi con người hình thành thói quen phản ứng nhanh, cập nhật liên tục và sợ bỏ lỡ thông tin. Nhiều người vừa lái xe vừa đọc bình luận, xem tin tức nóng hoặc cuộn TikTok như một cách giải trí trong vài giây dừng đèn đỏ, để rồi tiếp tục kéo dài hành vi ấy khi xe đang di chuyển. Điện thoại khiến họ tin rằng mình luôn phải kết nối, luôn phải cập nhật, và luôn phải hiện diện trong mọi cuộc trò chuyện.
Từ những nguyên nhân đó, việc giải quyết thói quen sử dụng điện thoại khi đang lái xe không thể chỉ dừng lại ở khuyến cáo hay kêu gọi ý thức. Thói quen này chỉ giảm khi toàn xã hội cùng thay đổi từ nhận thức, hành vi đến chính sách. Điều quan trọng nhất là mỗi người cần nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của việc vừa lái xe vừa dùng điện thoại. Đây không phải là hành động "xao nhãng nhẹ", mà là hành vi có thể cướp đi tính mạng của chính mình hoặc người khác. Sự thay đổi nhận thức cần đến từ những câu chuyện thật, những vụ tai nạn thật và những bài học đau lòng để người dân hiểu rằng rủi ro ấy không trừ bất kỳ ai.
Công nghệ cũng có thể trở thành công cụ hỗ trợ thay vì là nguyên nhân gây mất tập trung. Các ứng dụng điều hướng có thể được thiết kế an toàn hơn, giao diện đơn giản hơn. Một số hãng xe và điện thoại đã có chế độ "không làm phiền khi đang lái xe", nhưng người dùng vẫn cần chủ động bật và tuân thủ. Các nhà mạng, nhà sản xuất có thể tham gia vào chiến dịch tuyên truyền để khuyến khích sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường xử phạt và kiểm tra một cách nghiêm túc hơn. Khi các trường hợp vi phạm bị phát hiện và xử lý thường xuyên, người dân sẽ buộc phải thay đổi hành vi. Sự nghiêm minh của pháp luật chính là thông điệp mạnh mẽ nhất cho những ai đang xem nhẹ an toàn của bản thân và cộng đồng. Gia đình và cộng đồng cũng phải đóng vai trò nhắc nhở, đặc biệt là với người trẻ – nhóm thường sử dụng điện thoại nhiều nhất. Việc chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh, hoặc thậm chí tạo ra những cam kết nhỏ giữa các thành viên trong gia đình có thể góp phần tạo ra thay đổi tích cực.
Độc giả Bảo Ngọc