Tôi 29 tuổi, là nhân viên văn phòng với thu nhập ổn định. Ngoài công việc chính, tôi còn có một việc làm thêm bên ngoài, không cố định nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Ngoại hình tôi khá ưa nhìn, tính cách vui vẻ, hòa đồng và luôn sống có trách nhiệm. Tôi gặp bạn gái trong một buổi tiệc nhỏ giữa những người bạn. Gọi là tiệc cho vui, chứ thực ra chỉ là buổi gặp gỡ thân mật để ăn uống, trò chuyện. Hôm ấy, em vừa chuyển từ thành phố khác về đây sinh sống. Chị họ của em, cũng là vợ của bạn thân tôi rủ tôi đến chung vui, xem như chào đón em. Tình cờ tôi được xếp ngồi cạnh em. Cả buổi chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Em xinh xắn, duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và giọng nói ngọt ngào vô cùng. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã trúng tiếng sét ái tình.

Sau hôm ấy, tôi xin được thông tin liên lạc của em và bắt đầu chuỗi ngày "cưa cẩm". Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm, rồi những ly cà phê tôi đặt gửi tới chỗ làm của em mỗi sáng. Dần dần, chúng tôi hẹn hò cà phê, trò chuyện trực tiếp, rồi tôi đón em tan làm đi ăn tối. Thỉnh thoảng em nấu cơm gửi cho tôi, em nấu ăn rất ngon, khiến tôi càng thêm quý mến và thấy thích em vô cùng. Hai tháng sau, tôi quyết định tỏ tình. Tôi đặt bàn ở một nhà hàng riêng tư, lãng mạn, chuẩn bị một bó hoa tươi và nói lời yêu. Em mỉm cười đồng ý. Từ đó, chúng tôi chính thức là một đôi.
Thời gian đầu, chúng tôi hạnh phúc, quấn quýt không rời. Những chuyến du lịch xa, những cuối tuần bên nhau, tất cả đều ngọt ngào. Và, tất nhiên, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi nghĩ chuyện đó là bình thường giữa hai người yêu nhau thật lòng. Nhưng sau một thời gian, có một điều khiến tôi day dứt mãi. Đó là việc em từng sống chung với người yêu cũ nhiều năm trước. Nói thêm về em: Em năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và có công việc ổn định.
Khi còn học đại học ở thành phố lớn nhất nước, em quen bạn trai cũ. Hai người yêu nhau rồi dọn về sống chung như vợ chồng. Gia đình bạn trai biết và ủng hộ, còn gia đình em thì em giấu vì ba mẹ chưa đồng ý cho em cưới bạn đó. Vì nhiều lý do, hai người chia tay. Em chọn rời thành phố, đến nơi khác sinh sống và làm việc, mong quên đi quá khứ buồn ấy.
Thật lòng mà nói, tôi cũng từng có vài mối tình, từng đi quá giới hạn nhưng chưa bao giờ sống chung với ai. Chính vì vậy, mỗi khi nghĩ đến chuyện em từng sống như vợ chồng với người khác, lòng tôi lại nhói lên. Tôi yêu em, thật lòng không muốn mất em, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến tôi bối rối. Nếu chỉ là việc từng đi quá giới hạn với người yêu cũ, tôi nghĩ sẽ dễ chấp nhận hơn việc sống chung nhiều năm. Giờ đây, tôi chỉ mong nhận được lời khuyên từ mọi người: Trong tình huống này, tôi nên làm gì? Có nên để quá khứ của em ảnh hưởng đến hiện tại của chúng tôi hay không? Và nếu không, tôi phải làm gì để quên đi chuyện ấy và sống hạnh phúc với em?
Sơn Hải