Tôi 31 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho công ty truyền thông nhỏ. Tôi và anh chuẩn bị cưới, tôi đã dọn về sống chung với anh và gia đình anh gần hai tháng rồi. Anh là con một trong nhà, bố mẹ sống ở căn nhà phố cũ kỹ nhưng ấm cúng. Anh từng trải qua vài mối quan hệ phức tạp, còn tôi cũng từng có cuộc hôn nhân không trọn vẹn vì người cũ không chịu trưởng thành. Giờ chúng tôi định xây lại cuộc sống mới bên nhau.
Chuyện tưởng như đơn giản nhưng cũng làm tôi đau đầu, nhất là việc chào hỏi trong nhà. Tôi vốn không phải kiểu người suồng sã, cũng không lụy lời. Vậy mà khi vợ chồng đi đâu đó, tôi đã chào bố mẹ từ trong nhà, nhưng ra sân anh lại nhắc tôi chào. Chưa xong, anh còn hay bắt lỗi tôi từng câu từng chữ, kiểu như lúc ra khỏi nhà chưa chào đủ, lúc vào phòng chưa nói câu nào. Có hôm, tôi đi mua hộp sữa cho mẹ anh, quãng đường chưa đầy 300 mét, đi về chưa tới 15 phút, vì tối muộn nên tôi nghĩ không cần phải làm rình rang, chỉ gật đầu chào ở cửa rồi đi. Ai dè chưa kịp về tới, tin nhắn đã tới: "Sao không chào bố mẹ khi đi ra ngoài?".
Tôi cảm thấy mình bị soi quá đáng. Tôi không phải đứa vô ý hay thiếu tôn trọng, vậy mà anh cứ như thám tử ngồi canh từng hành động nhỏ nhất của tôi. Thỉnh thoảng bạn bè đến chơi, tôi ít nói hơn bình thường, anh lại cáu gắt bảo tôi lầm lì, không hòa đồng. Tôi thực sự bức bối, chẳng biết phải làm sao.Anh quá kỹ tính hay tôi thực sự đang thiếu sót? Hay tôi đang bị đặt trong cái khung ngục của sự kiểm soát quá nhỏ nhặt? Tôi cần lời khuyên thật sự, vì chuyện nhỏ mà làm rạn nứt tình cảm thật không đáng.
Mai Chi