Tôi và gia đình sống trong trạng thái mệt mỏi, áp lực kéo dài, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, nặng nề, giao tiếp với má rất khó khăn, nói chuyện 10 lần thì có đến năm lần khiến đầu óc rối bời. Má thường nói: "Tao thương nên tao mới nói, mới quan tâm", nhưng sự quan tâm ấy không đơn thuần là lo lắng, mà là sự can thiệp quá mức, xen vào mọi chuyện, thậm chí mang tính áp đặt và muốn quyết định thay người khác.
Má hay nhắc nhở, la rầy những chuyện rất nhỏ nhặt như ăn uống, dọn dẹp, sinh hoạt hàng ngày. Má dạy người khác phải gọn gàng, ngăn nắp, làm mẫu cách dọn bàn, gấp áo, nhưng bản thân lại sống bề bộn, đồ đạc lộn xộn. Dù vậy, má vẫn thường xuyên mắng và dạy người khác. Nếu ai góp ý hoặc đề nghị má "bớt quan tâm" những việc nhỏ, má sẽ giận dữ, cho rằng mình bị xúc phạm.
Những chuyện rất nhỏ cũng có thể bị má nhắc đi nhắc lại nhiều ngày, nhiều tuần. Một hành động vô tình, một thói quen sinh hoạt cá nhân cũng trở thành đề tài để phê phán, soi xét. Tôi đã trưởng thành, có gia đình, có công việc ổn định, nhưng trong mắt má vẫn là người cần được "dạy dỗ" từng việc li ti.
Má lên mạng hỏi "ông Google" đủ thứ trên đời: từ trồng cây, ủ phân sinh học, y học, thể dục, đến các KOL nổi tiếng, chị văn phòng trồng cây sân thượng, thậm chí cả mấy người nói linh tinh trên mạng. Chỉ cần nghe điều gì hợp ý, má tin ngay là đúng. Má nói trồng cây này hợp phong thủy, nhà kia không trồng nên làm ăn không được. Tôi hỏi lại: "Vậy nhà mình trồng rồi có êm đềm không? Ở Việt Nam có bao nhiêu gia đình không trồng cây đó mà anh em vẫn hòa thuận". Má không trả lời.
Có lần tôi uống hai ly nước lọc vì đang khát, má liền la: "Uống nước nhiều là mập đó". Tôi nói bác sĩ khuyên mỗi ngày nên uống khoảng hai lít nước, nhưng má vẫn khẳng định: "Tao không biết, mày uống nhiều là mập". Chuyện đó bị nhắc đi nhắc lại cả tuần, trong khi lúc đó tôi vẫn thon gọn vì làm lao động cả chân tay lẫn trí óc. Có hôm má bảo mệt, đòi đi bác sĩ, chuẩn bị xong xuôi thì lại nói không đi vì không tin bác sĩ đó. Tuần sau, má lại đòi đi khám, còn yêu cầu khám hai bệnh viện cho chắc. Chuyện này với má là rất bình thường. Có lần má nhờ tôi chia thuốc theo toa, rồi dặn bỏ mấy viên thuốc màu đỏ vì "uống không hợp". Má nói má lên mạng biết hết, đi bệnh viện chỉ cho có. Má còn định ra tiệm thuốc mua loại khác uống cho "đỡ hơn".
Đọc tới đây chắc nhiều người cũng thấy rối não, nhưng đó chỉ là vài chuyện nhẹ nhàng liên quan đến cá nhân của má. Má còn can thiệp rất sâu vào đời sống vợ chồng con cái, những việc không đầu không đuôi. Má từng nói tôi không nên kết bạn Facebook với người này người kia chỉ vì "nhìn hình không ưng", dù tôi và họ hoàn toàn không liên quan gì. Ngày xưa người ta lên mạng để có kiến thức, còn bây giờ có kiến thức rồi mới lên mạng. Má tôi ở lưng chừng giữa hai kiểu đó. Má tin những gì xem trên mạng là đúng tuyệt đối, dù tôi giải thích thế nào má cũng nói: "Tao lớn rồi, tao biết hết". Vậy mà má vẫn mua phải sữa giả, uống mỗi ngày rồi khen khỏe. Khi vụ sữa giả bị phanh phui, má lại nói hên vì không thấy nhãn mình uống trên tivi, dù đó chỉ là danh sách ban đầu.
Có lần đi ăn chung rất vui, cả tháng sau má vẫn nhắc chuyện tôi ăn thêm phần đồ ăn còn dư, cho rằng như vậy là không đúng, dù đó chỉ là chuyện rất nhỏ. Tôi đã hơn 40 tuổi, vậy mà vẫn bị nhắc đi nhắc lại những chuyện vụn vặt như thế. Thư công việc gửi tên tôi, má tự ý xé ra xem rồi nói không liên quan. Má còn nói: "Dù mày 4 chục hay 5 chục tuổi thì tao vẫn phải dạy mày".
Má gọi điện liên tục, chỉ để hỏi những chuyện rất đơn giản như đi về chưa, ăn cơm chưa, đóng cửa chưa. Gọi không được thì má mắng om sòm, lo xa rằng lỡ má bệnh hay cấp cứu thì không ai chở. Trong khi điện thoại của má thường xuyên để chế độ rung, im lặng hoặc máy bay. Mỗi năm tôi phải tắt chế độ máy bay cho má cả chục lần. Vậy mà má vẫn nói má biết hết, hiểu hết.
Không chỉ với tôi, cách ứng xử này còn xảy ra với họ hàng, người quen và cả những mối quan hệ xung quanh. Khi vui, má khen ngợi người khác; khi không vừa ý, má dễ dàng trách móc, chỉ trích. Trước mỗi dịp giỗ chạp hay việc chung, má thường than vãn rằng chỉ có mình má lo toan, gánh vác mọi thứ. Những điều này diễn ra trong thời gian dài, lặp đi lặp lại, khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy căng thẳng, kiệt sức về tinh thần. Điều đáng nói là má luôn tin rằng mọi việc mình làm đều xuất phát từ tình thương và trách nhiệm, còn người khác không hiểu, không biết điều. Bất kỳ sự phản biện hay góp ý nào cũng bị xem là hỗn hào, vô ơn.
Vài năm trước, khi tìm hiểu về tâm lý học, tôi vô tình đọc được những mô tả về xu hướng ái kỷ và nhận thấy có nhiều điểm tương đồng với cách hành xử của má. Tôi dần hiểu rằng việc thay đổi má là điều gần như không thể, bởi trong suy nghĩ của má, má luôn đúng, còn con cái thì sai hoặc chưa đủ hiểu biết. Điều khiến tôi trăn trở nhất là hiện tại tôi sống chung nhà, có vợ con, có trách nhiệm xây dựng một gia đình yên ổn.
Sự can thiệp quá sâu và không có ranh giới rõ ràng từ má khiến cuộc sống chung trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến tinh thần của tôi và những người xung quanh. Tôi không muốn gia đình mình rơi vào xung đột, nhưng cũng không thể tiếp tục chịu đựng trong im lặng. May mắn duy nhất là gia đình tôi vẫn đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn vật chất; thế nhưng sự đầy đủ ấy không bù đắp được những tổn thương tinh thần tích tụ qua năm tháng.
Tôi hiểu rằng má không cố ý làm hại ai, nhưng cách yêu thương và kiểm soát của má đang khiến mọi người mệt mỏi. Tôi đang loay hoay tìm cách sống tiếp những năm tháng còn lại: vừa làm tròn bổn phận con cái, vừa bảo vệ được gia đình nhỏ của mình, vừa giữ cho bản thân không rơi vào bế tắc tâm lý. Trong hoàn cảnh phải sống chung một nhà, tôi thật sự không biết nên làm gì để dung hòa, để giữ được sự bình yên tối thiểu cho vợ con và cho chính mình.
Thành Quân